Hotline: 0913.842.499 | Liên hệ quảng cáo: 0945.789.363 | Email: tapchitrian@gmail.com

Thiện tâm

Ân tình để lại cho đời

Cập nhật lúc 11:08 31/10/2017

Đôi khi hướng xa tầm mắt một chút ta sẽ thấy cuối chân trời có ánh bình minh. Tuy Việt Nam không hiện đại như các nước Tư Bản nhưng tình người luôn có trong tâm hồn người Việt. "Tình người "chính là ánh bình minh của người già Việt Nam. "Ân tình thật quý hỡi ai ơi! Góp chút tình thương thật nhớ đời." Tuổi già ở Việt Nam, tỏa hương thơm đến giây phút cuối cùng để cống hiến cho đời.

"Hoan hô các cụ tuổi già

Tinh thần vẫn cứ như là thanh niên"

Những bát cơm ấm lòng

Người nuôi bệnh đến quán cơm Phước Thiện gần Bệnh viện đa khoa trung tâm tỉnh An Giang nhận cơm

Gần bệnh viện đa khoa trung tâm tỉnh An Giang có nhiều chỗ nấu ăn từ thiện như: cơm cháo từ thiện nhân đạo Dân lập, cơm cháo lá dứa Thân Thiện,... Sáng sớm, từ 5 giờ đến 8 giờ hàng ngày, những nơi này đã đông kín những người nghèo nuôi bệnh hay người đi bán vé số được phát cháo miễn phí tại các địa điểm trên. Tại quán cơm chay miễn phí Phước Thiện Mỗi ngày hai buổi trưa, chiều rất đông người từ học sinh, sinh viên, người nuôi bệnh cho đến người nghèo đến ăn hoặc nhận cơm mang về. Đặc biệt tại thành phố Long Xuyên còn nhiều chỗ nấu cơm từ thiện, như bếp cơm chay từ thiện Mỹ Long, tổ cháo Hồng Phước,... và còn rất nhiều nhóm nấu cơm cháo miễn phí khác. Các nhóm từ thiện này phục vụ bà con mấy năm liền và phục vụ liên tục kể cả ngày lễ tết, ngày mưa hay nắng. Họ xem đó là niềm vui, là niềm hạnh phúc. Đặc biệt những người làm công việc cao quý này, hầu hết tuổi đã cao. Họ rủ nhau người đóng góp gạo, góp củi, rau củ và có người tham gia phụ, nấu ăn cho các quán. Mới đầu họ tự rủ nhau bỏ tiền túi ra nấu sau đó kêu gọi bạn bè, các nhà hảo tâm giúp đỡ. Ngoài những việc nấu cơm cháo, ở Hà Nội còn tồn tại một phòng khám chữa bệnh miễn phí dành cho người nghèo ở phường Giáp Bát. Làm việc tại phòng khám là những vị lương y cao tuổi đầy tâm huyết, luôn có những hoạt động thường xuyên giúp đỡ những em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, người già neo đơn cùng bệnh nhân nghèo ở nhiều bệnh viện. Nơi đây trở thành mái ấm nhà chung ấm áp cho những người khó khăn và người cao tuổi khi được sự giúp đỡ của nhiều tấm lòng hảo tâm chung tay. Tuổi già tại Việt Nam họ muốn sống những ngày than thản, ngoài những việc ở nhà chơi với con cháu, trồng cây chăm hoa họ còn muốn tìm niềm vui ở những công việc giúp ích cho đời. Tuổi đã cao, sức không còn nhiều nhưng trong các cụ vẫn khát khao được cống hiến, giúp đỡ cho người khác.

Còn tuổi già ở hải ngoại thì sao? "Ở bầu thì tròn, ở ống thì dài", còn sức thì ráng làm ăn nuôi con, dành dụm. Đến tuổi hưu thì có lương hưu, có trợ cấp xã hội, vợ chồng sống nương tựa vào nhau. Con cháu thỉnh thoảng ghé chơi chốc lát, đến lúc già yếu người kia đi trước thì người còn lại vào viện dưỡng lão, ở đó có người chăm sóc cho đến lúc nhắm mắt. Còn lại một số nhận trợ cấp nhân đạo, làm những công việc như đưa báo, xếp trái cây, dọn rác,... Một số tham gia “chống cộng”. Số này luôn tìm mọi cách nói xấu quê hương nơi chôn nhau, cắt rốn của mình. Mỗi lần có quan chức Việt Nam đến công tác tại nước Mỹ, họ tập trung mang cờ vàng biểu tình. Họ cố tình vu khống, xuyên tạc, dối trá, bôi nhọ đất nước trong con mắt của thế giới. Họ luôn miệng kêu gào yêu thương đất nước, lo lắng cho đất nước nhưng lại làm xấu hình ảnh đất nước Việt Nam mình hơn. Trong tổng số 400 ngàn người Việt sống ở miền Nam Cali (Mỹ). Có khoảng 15 nghìn người trên 65 tuổi, 1/3 ở chung với con cháu số còn lại sống trong viện dưỡng lão Cư dân người Việt sống ở đây phần lớn họ chịu ảnh hưởng của lối sống Mỹ, đến 18 tuổi thì ra ở riêng, cha mẹ già thì đưa vào viện dưỡng lão. Sự thành công về mặt học vấn, tài chính đã khiến họ chẳng còn quan tâm đến quá khứ của cha ông. Đối với người cao tuổi, ba từ "Viện dưỡng lão" đã từ lâu trở thành cơn ác mộng. Đến nỗi tạo thành những cơn kinh hãi đến độ có cụ đã quỳ xuống ngay trước cổng viện dưỡng lão, chắp tay vái con ruột mình: "Ba lạy con, con cho ba về nhà, ba trải ghế bố ba nằm trong gara cũng được chứ con đừng bắt ba vô đây". Thật tội nghiệp!

Ảnh minh họa

Đôi khi hướng xa tầm mắt một chút ta sẽ thấy cuối chân trời có ánh bình minh. Tuy Việt Nam không hiện đại như các nước Tư bản nhưng tình người luôn có trong tâm hồn người Việt. "Tình người" chính là ánh bình minh của người già Việt Nam. "Ân tình thật quý hỡi ai ơi! Góp chút tình thương thật nhớ đời."

Tuổi già ở Việt Nam, tỏa hương thơm đến giây phút cuối cùng để cống hiến cho đời.

Nguyễn Lệ

Chia sẻ:

Bình chọn: (0 Lượt bình chọn)

Ý kiến bạn đọc (0)

Các tin khác