Hotline: 0913.842.499 | Liên hệ quảng cáo: 0945.789.363 | Email: tapchitrian@gmail.com

Thiện tâm

Mẹ “Út” anh hùng

Cập nhật lúc 15:44 07/10/2016

Dù đã chuẩn bị kiềm chế nỗi đau nhưng mẹ Việt Nam Anh Hùng ( VNAH) Huỳnh Thị Út, 82 tuổi ngụ ấp Hòa Phong, xã Hòa Hiệp, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long vẫn rơi nước mắt khi kể về nỗi đau thương đến với mẹ trong tháng ngày đất nước sống trong đêm đen bởi sự kiềm kẹp của quân thù.

Ảnh : Mẹ Việt Nam anh hùng Huỳnh Thị Út

Mẹ Út kể “...hồi đó vùng Hòa Hiệp nầy chiến tranh ác liệt lắm, chúng lùng sục, bắt bớ Việt Cộng ngày đêm, rồi bom dội, pháo gầm nên ruộng vườn tiêu tan hết, vậy mà người dân ở đây trong đó có mẹ vẫn một lòng đi theo cách mạng, theo Đảng, theo Bác tới cùng...”.

Hòa Hiệp vốn là vùng quê đầy gian khó nhưng trung dũng kiên cường trong thế trận “ Cài răng lược” giữa ta và địch đan xen. Tại đây ngoài sự đàn áp rất dã man của lính Ngụy, lính Bảo An...còn có bọn bọn lính Biệt Kích rất hung hãn luôn tìm mọi cách thọc sâu đánh phá cơ sở nuôi chứa cách mạng, tiêu diệt chiến sỹ của ta.

 Trong giai đoạn nầy, mẹ Út đã tìm mọi cách để che giấu, nuôi chứa rất nhiều cán bộ cách mạng tại các hầm bí mật trong nhà mình và tại mảnh vườn nhà, nhiều nhất là cán bộ nữ. Đánh hơi được vấn đề nầy, bọn địch tìm mọi cách đánh phá bằng nhiều hình thức như : đe dọa, bắt bớ, mua chuộc, theo dõi nhưng không làm lay chuyển được ý chí sắt đá của người phụ nữ đất Hòa Hiệp nầy.

 Không những vậy, mẹ còn thường xuyên làm nhiệm vụ đưa rước cán bộ vượt vòng vây của địch để hoàn thành nhiệm vụ; thường xuyên mua lương thực, thuốc men tiếp tế cho cách mạng, đặc biệt là các thương binh.

 Có một kỷ niệm luôn mãi mang theo trong ký ức của mẹ , đó là trong quãng đời làm giao liên, tiếp lương. Trong một đêm ba mươi tối mờ mịt, mẹ đã bơi xuồng 3 lá đón một cán bộ về đây hoạt động. Khi bơi về cách nhà khoảng 300 mét thì bọn địch phát hiện đuổi theo, bắn quyết liệt vào chiếc xuồng gọi mẹ ghé xuồng vào mé sông. Mặc cho nguy hiểm chực chờ, mẹ nhanh trí gọi người cán bộ rời khỏi xuồng và lặn sâu dưới lòng sông, riêng mẹ vẫn bơi xuồng để thu hút sự chú ý của địch. Rất may trong lần công tác ấy mẹ đã thoát khỏi lưỡi hái của tử thần và cứu thoát người cán bộ “ Việt Cộng” ấy.

Năm 1961, người bạn đời của mẹ là ông Nguyễn Văn Quện, du kích xã đã anh dũng hy sinh trong một trận chống càn tại địa phương. Nhất là khi biết ông là chiến sĩ gan dạ từng góp phần đánh nhiều đồn bốt và tiêu diệt nhiều  lính Ngụy, chúng điên cuồng bắn nhiều loạt đạn vào thi thể của ông rồi mang xác về đồn treo lên cây cao để thị uy với dân chúng. Khi tàu chiến của chúng đi ngang qua nhà mẹ, chúng còn cố chạy thật chậm và ngạo nghễ gọi mẹ ra nhìn xác ông để làn tăng thêm nỗi đớn đau, nỗi khiếp sợ.

Mẹ VNAH Huỳnh Thị Út xúc động kể “...Đau lắm con ơi, nhìn xác chồng bị bắn dã man nằm phơi mình dưới tàu địch, mắt mở trừng trừng, mẹ cố dằn lòng để không rơi nước mắt trước mặt quân thù. Càng căm hờn thì mẹ càng nuôi ý chí trả thù cho chồng...”.

Nỗi đau chồng chất nỗi đau, sau đó ít lâu, người con đầu lòng của mẹ, là Nguyễn Văn Sang âm thầm trốn khỏi gia đình đi theo cách mạng để trả thù cho cha. Được tin, mẹ tất tả tìm đến đơn vị bộ đội mà người con trai ông đầu quân để gọi con về nhưng nhìn thấy thái độ kiên quyết của con và nhớ đến hình ảnh của chồng, mẹ lại quay về một mình.  Năm 1974, trong cuộc chiến đấu đánh vào chi khu Cái Tàu Hạ ( nay là huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp), Nguyễn Văn Sang đã anh dũng hy sinh trong sự tiếc thương của đồng đội.

Được tin dữ báo về, mẹ Út lặng thinh vì đã không còn nước mắt để khóc chồng, khóc con. Càng đau thương mẹ càng biến nỗi đau ấy thành sức mạnh căm thù bằng việc tiếp tục là công tác giao liên, nuôi chứa cán bộ cách mạng, tiếp tế lương thực, thực phẩm cho bộ đội để chờ mong ngày nước nhà toàn thắng.

Sau ngày miền Nam hoàn toàn thống nhất, mẹ sống đạm bạc với người con trai út, giữ trọn đạo nghĩa làm vợ, làm mẹ với những người đã hy sinh. Năm 2014, mẹ Huỳnh Thị Út được nhà nước phong tặng danh hiệu Mẹ VNAH.

Mẹ Út tâm sự “...được nhà nước quan tâm như vậy là mẹ mãn nguyện lắm rồi, chiến tranh thì phải có sự mất mát, hy sinh, điều quan trọng là mình sống xứng đáng với Đảng, với Bác, với dân trong thời chiến lẫn thời bình...”

 Dù mẹ Út đã hết sức căn dặn chúng tôi không được nêu chi tiết là hiện nay, nhà mẹ vẫn chưa có nước sạch sinh hoạt nên vẫn xài nước sông, nước giếng khoan không đảm bảo chất lượng do tiền lắp đặt từ đường ống vào đến nhà xấp xỉ 5 triệu đồng vượt quá khả năng hiện nay của mẹ. Chúng tôi xin phép vì đã không giữ đúng lời hứa nầy với suy nghĩ nếu bài viết nầy được đăng tải, biết đâu mẹ sẽ có được sự hỗ trợ để không phải vất vã trong sinh hoạt hàng ngày như hiện nay.

Chia tay mẹ trong ánh mắt thật lạc quan như chưa từng có gian nan, mất mát nào đi qua cuộc đời của mẹ. Chúng tôi thật xúc động trước một người phụ nữ chơn chất, hiền lành nhưng đã tạc nên một hình tượng đẹp đẽ về người mẹ điển hình trên quê hương Hòa Hiệp anh hùng.

Trương Thanh Liêm

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Các tin khác