Hotline: 0913.842.499 | Liên hệ quảng cáo: 0945.789.363 | Email: tapchitrian@gmail.com

Tìm kiếm, quy tập

Hành trình tìm mộ bố sau gần 50 năm hy sinh

Cập nhật lúc 17:46 17/10/2016

Bố tôi (liệt sĩ Hà Minh Lựu) nhập ngũ tháng 3/1959 và hy sinh tháng 4/1969, lúc đó tôi 7 tuổi, em tôi 4 tuổi còn mẹ tôi tuổi tròn 30. Gia đình tôi làm nghề nông, quê tôi thuộc vùng quê chiêm trũng hàng năm thường xuyên bị ngập úng. Người dân quê tôi nghèo lắm, nhất là gia đình bà nội và bố tôi, vì bà tôi là “vợ thêm con nếm”. Lúc bố tôi còn nhỏ bà nội và bố tôi phải ở trong căn nhà vừa thấp vừa nhỏ, phải dùng cả thân cây sắn để làm nhà. Tháng 7 mùa mưa bão đến căn nhà của bà không chịu được mưa bão đã bao lần bị đổ sập. Cũng bao lần, cả nhà lại phải đi xin tre, xin rạ dựng lại để ở. Mỗi khi nghe và nghĩ đến cảnh đó là tôi không sao cầm được nước mắt vì tuổi thơ của bố sao khó khăn đến như vậy.

Sau 50 năm tìm kiếm, hài cốt liệt sĩ Hà Minh Lựu đã được đưa về an táng tại nghĩa trang quê nhà

Lớn lên khi đất nước bị giặc ngoại xâm giày xéo, 20 tuổi bố tôi nhập ngũ theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc. Vào quân ngũ bố luôn hoàn thành suất xắc mọi nhiệm vụ được giao, rồi nhanh chóng được kết nạp Đảng, được tặng nhiều huân huy chương, được phong cấp bậc Trung úy, giữ chức vụ Chính trị viên đại đội. Theo lời kể của mẹ, bố tôi chiến đấu ở chiến trường C xa lắm, rất ít khi  được về  phép. Năm tôi 6 tuổi, nhân chuyến đi công tác bố được ghé qua nhà hai ngày. Tôi vui lắm lúc nào cũng quấn quýt bên bố, không muốn rời xa. Rồi bố đưa hai chị em tôi đi chụp ảnh làm kỷ niệm. Không ngờ đó là lần về phép đầu tiên mà tôi biết và cũng là lần cuối cùng bố con được sống bên nhau, rồi xa nhau mãi mãi.

Tháng 4/1969 gia đình nhận được giấy báo tử cùng các di vật mà bố tôi để lại, mất mát to lớn quá, cả gia đình mọi người ai cũng òa lên mà khóc nhất là mẹ và bà nội của tôi, đau thương quá khiến mẹ tôi ngất lịm đi mãi mới tỉnh lại được.

Lớn lên đi học tôi mới thấy sự thiệt thòi vì không còn bố, cái gì tôi cũng thiếu tôi càng thương mẹ, vì mẹ tôi vừa làm mẹ vừa chịu trách nhiệm làm cha để chăm sóc bà nội và nuôi chị em tôi khôn lớn. Từ đó, tôi nuôi quyết tâm phải học thật giỏi và đi tìm bằng được mộ của bố để đền đáp công lao của mẹ, để mẹ vui lòng.

Bắt đầu từ năm 2004, tôi đến gõ cửa nhiều nơi. Đầu tiên tôi nhờ Chương trình “nhắn tìm đồng đội”, sau đó tìm tới các nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn, rồi các nghĩa trang thuộc tỉnh Quảng Bình, gửi thư tới những Cựu chiến binh đi tìm đồng đội, gửi cả tới chị Thu Uyên mãi mà cũng không có kết quả. Tôi chuyển đến nhờ các nhà ngoại cảm mấy năm trời mà vẫn chẳng có thông tin. Tôi nghĩ: khó có thể tìm thấy, vì bố tôi hy sinh đã quá lâu nên có thể mất hết dấu vết rồi. Một hôm tôi đến nhà ngoại cảm ở Phương Mai (Hà Nội), bà cho biết “bố tôi vẫn còn mộ, nhưng ở bên nước bạn, muốn tìm được phải nhờ Nhà nước”, có nghĩa là việc này rất khó khăn, mọi hy vọng chỉ là rất ít nhưng tôi vẫn quyết tâm đi tìm. Tôi được các đồng đội cũ của bố  hiện đang còn sống vẽ lại sơ đồ vị trí đơn vị bố tôi chiến đấu ở bên Lào, rồi hỏi đường tìm đến Cục Chính sách để tìm thông tin của bố, đến đây tôi được các anh trong Cục chỉ đến Tổng Công ty Xây dựng Trường sơn trên đường Nguyễn Trãi, (Hà Nội) để tìm hiểu thông tin. Thật may mắn tại đây tôi đã nhận được đầy đủ thông tin của bố. Tôi ngồi chờ một thời gian ngắn thì nhận được tờ Giấy Xác Nhận ghi mọi thông tin về bố. Tôi viết thư ngay gửi Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Bình, gửi Sở Lao động Thương binh xã hội tỉnh Quảng Bình. Thư đi, thư lại mấy năm trời nhưng chỉ nhận được thư trả lời là “không thấy thông tin …”, tôi hết hy vọng và buồn lắm. Nhưng thật bất ngờ, đầu năm 2014 tôi nhận được bức thư có danh sách 39 liệt sĩ hy sinh ở nước Lào, đã được quy tập về nghĩa trang Ba Dốc tỉnh Quảng Bình trong đó có tên của bố tôi. Tôi vui mừng không tả xiết òa lên mà khóc vì thông tin đó là sự thật. Tôi gọi thật to “Bố ơi con sắp tìm thấy mộ bố rồi”, ngay sau đó tôi lấy điện thoại thông báo cho người thân là hài cốt của bố tôi đã được đưa về Việt Nam rồi!

Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam tổ chức lấy mẫu sinh phẩm liệt sĩ để giám định ADN

Nghĩ đến câu nói của nhà ngoại cảm ở Phương Mai, tôi đôn đáo tìm đến các cơ quan chức năng của Nhà nước để nhờ sự giúp đỡ. Tôi mang ngay bảng danh sách đó đến Bộ Lao động Thương binh và xã hội, đến Cục Người có công và được giới thiệu sang Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam. Đến đây, tôi được các anh của Hội tiếp đón nhiệt tình. Nhận bản danh sách có tên 39 liệt sĩ vô danh, mỗi người một việc, người chắp nối thông tin của các liệt sĩ gửi về địa phương, người lo thủ tục pháp lý, người vào Quảng Bình khảo sát thực địa, nửa năm sau các liệt sĩ đã được giám định ADN để xác định danh tính.

Rất may cho gia đình tôi sau khi giám định ADN gia đình tôi đã tìm thấy mộ của bố tôi trong 39 ngôi mộ vô danh đó.

Tháng 10 năm 2015, được sự đồng ý của các cơ quan, gia đình đã vào nghĩa trang Ba Dốc tỉnh Quảng Bình đón bố tôi về mai táng tại nghĩa trang liệt sĩ của xã nhà trong sự xúc động của gia đình, làng xóm, bạn bè, đồng đội của bố tôi và chính quyền địa phương. Niềm vui vỡ òa trong nước mắt, sau hơn 50 năm xa cách bố tôi lại về với quê hương gia đình, về với đất mẹ thân yêu của mình.

Hà Thị Vinh

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Các tin khác