Hotline: 0913.842.499 | Liên hệ quảng cáo: 0945.789.363 | Email: tapchitrian@gmail.com

Tìm kiếm, quy tập

Vâng... tôi suýt nữa là liệt sĩ!

Cập nhật lúc 11:00 13/02/2018

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Doanh, sinh năm 1939, gần 80 tuổi ông với thương tật 78% vẫn ra Bắc vào Nam thăm hỏi đồng đội, cùng anh em cựu chiến binh xây nhà tình nghĩa, giúp đỡ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Ông là Giám đốc Trung tâm thông tin tìm kiếm hài cốt liệt sĩ phía Nam của Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam. Phóng viên Trịnh Anh Nam đã thực hiện phỏng vấn Thiếu tướng vào dịp tết đến xuân về - Xuân 2018.

 

PV: Cuộc thi viết “sâu nặng ân tình” do Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam phối hợp với Báo Cựu chiến binh tổ chức với sự tài trợ của Công ty CP Tập đoàn Thái Bình Dương, tác giả Trịnh Duy Sơn dự thi với tác phẩm Vị tướng “Ba đi” viết về ông trong quá trình 25 năm ngược xuôi tìm kiếm liệt sĩ, đã đạt giải. Vậy những năm qua, ông và các đồng đội đã đạt được kết quả khả quan gì, thưa Thiếu tướng?

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Doanh: Hơn 20 năm qua, tôi cùng đồng đội không quản ngại khó khăn gian khó, trèo đèo lội suối đi tìm đồng đội. Khi Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam ra đời, tôi gia nhập Hội và được cử làm Giám đốc trung tâm thông tin tìm kiếm hài cốt liệt sĩ phía Nam và hoạt động trong tổ chức này. Chúng tôi đã tìm được trên 250 hài cốt liệt sĩ, có trên 50 hài cốt có danh đã được đưa về quê hương ở mọi miền đất nước. Trong cặp của tôi lúc nào cũng có hàng chục tấm sơ đồ mộ chí, hơn 500 liệt sĩ ở đồi Bắc Sơn, 164 liệt sĩ ở Cần Lê, 1.067 liệt sĩ ở Bùi Gia Mập, 901 liệt sĩ ở Tàu Ô... Tháng 10 vừa qua tôi cùng anh em đồng đội với sự chỉ dẫn của cựu chiến binh Đỗ Văn Thuận đã tìm và tiễn đưa liệt sĩ Lê Vinh Dậu quê ở huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa) về với gia đình và quê hương. Việc tìm thấy phần hài cốt còn lại của liệt sĩ, anh em chúng tôi phải đào trên một diện rộng, sâu tới 1,4m trên vùng đất đồi sỏi đá. Tuy vất vả nhưng tìm thấy đồng đội là chúng tôi vui rồi.

Tôi và các đồng đội không ngại gian khổ khó khăn, thiếu thốn tiền nong mà chỉ mong sao có sức khỏe để đi đến nhiều nơi, tìm được nhiều hài cốt liệt sĩ về.

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Doanh

PV: Thưa Thiếu tướng, nghe các cựu chiến binh kể lại, ông đã suýt nữa là liệt sĩ.

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Doanh: Vâng, năm 1966, trong một trận chiến đấu ở đường 10, khu vực Vĩnh Thiện gần Bù Đăng (Bình Phước), ngày 10/8/1966, khi chạm trán với toán biệt kích ngụy là người thượng, tôi bị thương. Sau này nghe anh em kể lại, tôi bị đạn bắn xuyên qua hàm, gãy hết răng, đứt cơ đùi; đồng đội khiêng tôi đi suốt đêm, không thấy có biểu hiện của sự sống nên đã quyết định đưa tôi về nghĩa trang đơn vị.

Đêm đó đồng chí Vũ Văn Phẫu (quê Hải Dương) được giao nhiệm vụ trông nom xác của tôi. Tối đến, đơn vị cử Bế Ích Quân và Đinh Văn Lĩnh tiến hành việc chôn cất tôi. Anh em đào huyệt và đặt tôi xuống đó, lấy võng đắp lên. Sáng sớm hôm sau, khi đồng chí Lĩnh đang xúc đất đổ xướng huyệt thì người cán bộ cấp dưới của tôi là đồng chí tiểu đội phó - Bế Ích Quân, như sực nhớ, vì khi ôm tôi vào lòng, chân của tôi không đi dép. Quân nhảy xuống huyệt tháo dép của mình đi vào chân cho tôi. Khi Quân nắm chân tôi, Quân bỗng hét lên: “Ngừng tay, chân anh ấy còn ấm”.

Tôi còn sống đến ngày này là nhờ có tình đồng chí, tình anh em của Bế Ích Quân và các đồng đội. Tiếc rằng trong số những đồng đội thân yêu đó của tôi, có người đã hy sinh.

Quê của Quân ở Cao Bằng, khi về hưu là Đại tá sư đoàn trưởng. Bây giờ tôi và Quân vẫn quan hệ như anh em ruột thịt và cùng nhau làm những công việc nghĩa tình đồng đội. Dịp ngày 27/7/2017, tôi cùng Ban liên lạc Truyền thống Sư đoàn 7 gặp nhau đi thăm đồng đội cùng Sư đoàn. Chúng tôi lê Cao Bằng xây nhà tình nghĩa. Được anh hùng lao động Nguyễn Đình Trường tài trợ 6 tỷ đồng, chúng tôi xây tặng 100 ngôi nhà cho các gia đình cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn, trong đó có các cựu chiến binh của Sư đoàn 7. Ngôi nhà đầu tiên hoàn thành là nhà của cựu chiến binh Nông Văn Mấn ở huyện Hạ Lang (Cao Bằng).

PV: Có phải vì lẽ đó, khi được cứu sống và trở thành vị tướng Nguyễn Ngọc Doanh, tuổi 90 đã đến gần mà ông vẫn chân cứng đá mềm đi tìm đồng đội?

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Doanh: Vâng, đúng vậy. Tôi làm việc này cũng là trả ơn cho đời, cảm ơn tình đồng đội đã trả lại sự sống cho tôi. Tôi trưởng thành và có được như ngày hôm nay tất cả là nhờ ơn đồng đội. Vậy lẽ nào tôi không làm điều gì đó để đáp lại?

Năm 1992, tôi ốm đau liên miên phải về quê hương (Vĩnh Phúc) điều trị. Nhưng vẫn có điều gì đó thôi thúc tôi không thể yên được. Tình đồng đội, những người bạn chiến đấu của tôi còn nằm đâu đó trong từng cánh rừng, hay lạnh lẽo cô quạnh ở các ngọn đồi, con suối... Tôi đau lắm!

Năm 1993, tôi bắt đầu cuộc trường chinh tìm kiếm liệt sĩ cho tới nay.

PV: Cảm ơn Thiếu tướng, chúc ông luôn mạnh khỏe và xứng danh là một vị tướng “Ba đi”.

Chia sẻ:

Bình chọn: (0 Lượt bình chọn)

Ý kiến bạn đọc (0)

Các tin khác