Hotline: 0913.842.499 | Liên hệ quảng cáo: 0945.789.363 | Email: tapchitrian@gmail.com

Trang vàng liệt sĩ

Anh hùng Lê Tự Nhất Thống

Cập nhật lúc 12:05 31/12/2017

Hỡi em dũng sĩ mười lăm / Trẻ thơ mà đã ngang tầm nước non... Đó là câu thơ Tố Hữu mô tả hình ảnh những thiếu niên dũng sĩ, anh hùng trong cuộc kháng chiến vĩ đại của dân tộc. Trên quê hương Điện Thắng có nhiều anh hùng, dũng sĩ thiếu niên như thế, mà nổi bật là Lê Tự Nhất Thống.

Gia đình ông Lê Tự Kình, bà Phan Thị Tảo là một trong những gia đình kháng chiến tiêu biểu ở xóm Rừng (Thanh Quýt, Điện Thắng). Ông bà có 5 người con, trong đó có Lê Tự Nhất Thống, đều thoát ly đi hoạt động cách mạng.

Ông Lê Tự Kình là một cán bộ trung kiên, tham gia cách mạng từ thời tiền khởi nghĩa. Sau 1954, ông bị địch bắt cầm tù tra tấn dã man và đày ra Côn Đảo gần 10 năm. Vì hưởng ứng các cuộc đấu tranh trong tù, ông đã dũng cảm tuyệt thực đến chết để bảo toàn khí tiết. Trong khi đó ở quê nhà, bà Phan Thị Tảo vừa lo công việc của một cán bộ Nông hội vừa tảo tần nuôi 5 đứa con thơ dại. Sinh ra trong gia đình ấy, tuổi thơ của Nhất Thống trải qua bao tháng ngày cơ cực, không một ngày được rong chơi hái hoa, đuổi bướm, thả diều... Năm 1964, mới 10 tuổi, Nhất Thống vừa hoạt động, vừa phải lo kiếm cái ăn cho gia đình. Rồi mẹ bị địch bắt khảo tra nhiều lần, bị địch o ép, theo dõi đành phải thoát ly đi hoạt động bất hợp pháp. Đến năm 1966, mẹ đã vắng nhà, chỉ còn Thống thui thủi như cánh cò lạc mẹ, suốt ngày phải đầm mình ở Bàu Đưng để mò cua bắt ốc kiếm cái ăn. Thương đứa cháu tuổi còn non dại, sống côi cút trong căn nhà hoang lạnh nên người thím là bà Nguyễn Thị Mây đã cưu mang, giúp đỡ Nhất Thống rất nhiều.

Gia cảnh buồn hiu hắt càng khiến Thống sớm tìm cách để đến với đoàn thể cách mạng. Khi còn nhỏ, tranh thủ những lúc theo bạn đi chăn trâu cắt cỏ, Thống dò la tình hình của giặc rồi về báo lại cho cơ sở cách mạng. Năm 14 tuổi, Thống xin vào du kích, rồi 16 tuổi được kết nạp vào Đoàn Thanh niên cách mạng. Giữa lúc đang hăng say lao vào hoạt động như vậy thì Nhất Thống nhận được hung tin cha tuẫn tiết ngoài Côn Đảo, mẹ hy sinh trên đường công tác, hai anh ngã xuống trên chiến trường phía Nam. Nỗi đau chất chồng trên đôi vai gầy của Thống. Cảnh nhà càng đau thương, trống trải quạnh hiu. Mỗi lần xong nhiệm vụ chiến đấu trở về căn nhà của cha mẹ, Thống lại thui thủi gạt nước mắt nhóm lửa nấu khoai sắn ăn qua bữa, nhiều lần bếp cũng vắng lạnh vì chủ nhân đơn độc. Song, trong hoàn cảnh tột cùng nỗi đau và cô độc ấy, Nhất Thống đã cắn răng mà sống, thề quyết đền nợ nước, trả thù nhà.

Sau khi được làm thôn đội trưởng đội du kích, năm 1970, Lê Tự Nhất Thống được bầu vào Ban chấp hành Đoàn Thanh niên của xã, rồi làm Thường vụ xã đoàn phụ trách công tác thiếu nhi. Khi đội du kích quyết tử Nguyễn Văn Trỗi ra đời, Nhất Thống làm đội trưởng, hội tụ những trái tim non đầy nhiệt huyết cách mạng. Thiếu nhi tuổi từ 12 đến 16 nghe danh Thống đánh giặc giỏi nên tâm phục, theo vào đội rất nhiều. Đội tổ chức thành từng tổ nhóm gắn với các thôn xóm, ănms bắt tình hình, phục vụ chiến đấu và trực tiếp giết giặc lập công. Bấy giờ, người đội trưởng của các chiến sĩ nhỏ tuổi đã tỏ rõ bản lĩnh chỉ huy đầy mưu trí, gan dạ , nơi nào có Thống là dường như nơi đó lập được chiến công làm kinh hồn bạt vía kẻ thù. Vừa làm đội trưởng kiêm thôn đội trưởng du kích, Thống tổ chức nhiều trận đánh táo bạo, bất ngờ, chắc thắng. Thống đã cùng đồng đội thực hiện 33 trận đánh lơn snhỏ, tiêu diệt 156 tên địch, trong đó có 42 tên lính Mỹ, làm bị thương 24 tên khác. Riêng Thống diệt được 74 tên, trong đó có 19 tên Mỹ, 2 tên ác ôn, phá hủy 1 xe ủi đất, thu 25 súng các loại, 1 máy thông tin và hơn 100 quả lựu đạn. Thống thường nói với đồng đội “không sợ giặc đông, chỉ sợ không diệt được nhiều giặc”.

Chiến thuật du kích mà Nhất Thống thường áp dụng là tranh thủ ngay sơ hở của địch, bất ngờ xuất hiện tiêu diệt chúng chớp nhoáng rồi rút lui an toàn. Đơn cử như trận đánh vào một ngày tháng 10/1969, Thống giấu súng trong người và đi dò la tìm địch, bất ngờ gặp 7 tên mỹ đang đi lùng trong xóm nhà dân, Thống lẹ tay cởi áo bọc súng lại rồi đi đến gần một cái giếng giả vờ tắm. Bọn giặc không ngờ vực gì nên Thống nã ngay một băng đạn làm chết tại chỗ 6 tên lính Mỹ, 1 tên còn lại hoảng hồn bỏ chạy kêu cứu tiếp viện, nhưng Thống đã rút êm, lúc đó là tháng 10 năm 1969, đồng chí 15 tuổi.

Đội du kích quyết tử Nguyễn Văn Trỗi do Nhất Thống chỉ huy cũng thường sử dụng phương châm dùng vũ khí địch đánh địch. Hàng ngày, khi có điều kiện là các đội viên tìm cách lấy súng đạn của địch, hoặc bò vào hàng rào của địch gỡ mìn, tìm cách tháo bom lấy thuốc nổ… Rất nhiều trận đánh của đội đã sử dụng mìn tự chế để tiêu diệt địch một cách hiệu quả. Như trận đánh ngày 15/11/1970, Thống phân công đồng đội dò la theo dõi động tĩnh của một tiểu đoàn lính Mỹ, rồi dùng mìn đặt trên đường hành quân của chúng. Khi địch lọt vào trận địa bố trí, Thống kích mìn nổ long trời lở đất khiến một tiểu đội lính Mỹ phơi xác, thu 4 súng và 1 máy thông tin.

Năm 1970, Lê Tự Nhất Thống được địa phương cử lên căn cứ Đại hội thi đua Quyết Thắng, cùng đi với đồng chí Nguyễn Lương Cụng, Bí thư Đảng uỷ xã. Tại đại hội này, Quân khu V tặng cờ quyết thắng cho Điện Thắng và riêng Thống được Chính phủ Cách mạng lâm thời miền Nam tặng Huân chương Chiến công hạng Nhất.

Sau đại hội, Thống bị sốt rét ác tính nằm mê man bất tỉnh. Nghe tin, chị Nguyễn Thị Tân, Bí thư xã đoàn vào Xóm Đình để động viên Thống cố gắng ăn uống, thuốc thang. Trên giường bệnh, mắt Thống cứ mơ về chốn xa xăm và thầm thì tâm sự: Chị Tân ơi, ước gì bây giờ còn có mẹ em bên cạnh để em được mẹ vỗ về chăm sóc, để em tìm lại chút hơi ấm của tình mẹ. Giờ đây thân em côi cút, đau ốm chỉ biết nương nhờ lòng thương của các chị và đồng đội. Lời của Thống như cứa đứt từng đoạn ruột chị Tân, thương cảm đến trào nước mắt. Lúc này Xóm Đình – Phong Lục lại bị địch càn quét dữ dội nên đồng đội phải tìm cách chuyển Thống về Xóm Rừng – Thanh Quýt. Rất may, Thống được gia đình ông Nguyễn Hữu Lấu và gia đình bà Nguyễn Thị Thăng cùng đồng đội anh lo từng miếng cháo, chén thuốc, khiến Thống hồi phục và trở lại chiến đấu.

Có lẽ vì trải qua những cơn thập tử nhất sinh, sống chết cận kề trong gang tấc, Thống càng hiểu thấu tình cảm của làng quê, bà con, đồng đội dành cho mình, nên càng ra sức đánh giặc để đền đáp công ơn ấy. Bất kể ngày đêm, Thống luôn tìm cách đánh sáng tạo, táo bạo làm cho lũ giặc không dám ngông nghênh đến các làng tàn phá, giết hại dân lành. Cũng vì thế, Thống ngày càng được tổ chức tin yêu, đồng đội mến phục, và được kết nạp vào Đảng khi vừa tròn 17 tuổi. Chiến công nối tiếp chiến công của Thống và Đội du kích quyết tử đã làm kẻ thù phải điên đầu, khiếp sợ và chúng cũng treo giải thưởng lớn cho ai chỉ điểm hoặc bắt giết được anh. Không may, sau một trận đánh vào ngày 7/10/1971, Lê Tự Nhất Thống đã bị lọt vào ổ phục kích của địch, anh đã chiến đấu và hy sinh anh dũng ngay trên mảnh đất chôn nhau cắt rốn của mình.

 Trải qua quá trình chiến đấu, Lê Tự Nhất Thống đã được tặng thưởng 1 Huân chương Chiến công hạng Nhất, 1 Huân chương Chiến công hạng Ba, 6 danh hiệu Dũng sĩ diệt Mỹ và 10 bằng khen các cấp. Ngày 20/12/1994, Lê Tự Nhất Thống được Nhà nước truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Lớn lên, chiến đấu và trở về nằm trong lòng đất mẹ, Lê Tự Nhất Thống đã để lại một trang đời của người anh hùng sáng danh cùng lịch sử. Gia đình Thống có đến 5 người thân là liệt sĩ, 1 Mẹ Việt Nam anh hùng, hiện vẫn còn thờ tự tại quê nhà. Đó thực sự là địa chỉ đỏ thế hệ trẻ nên tìm về để hiểu thêm truyền thống cách mạng kháng chiến, song rất tiếc ngôi nhà thờ đã xuống cấp nhiểu bởi nắng mưa thời gian. Có một chút an ủi là tên của người anh hùng năm xưa giờ đã được đặt cho một ngôi trường và những con đường mới mở trên quê hương./.

Chia sẻ:

Bình chọn: (0 Lượt bình chọn)

Ý kiến bạn đọc (0)

Các tin khác