Hotline: 0913.842.499 | Liên hệ quảng cáo: 06.969.4582 | Email: tapchitrian@gmail.com

Trang vàng liệt sĩ

Ký ức của mẹ Khương Thị Chu về liệt sĩ Lê Đình Chinh.

Cập nhật lúc 16:54 12/06/2020

(ĐTTA) - Hơn 40 năm đã qua không ngày nào là mẹ Khương Thị Chu không nhớ đến Chinh. Bây giờ mắt đã mờ, chân đã yếu, cũng không còn minh mẫn như ngày trước nữa nhưng với mẹ những ký ức về Chinh vẫn còn vẹn nguyên....

a

Bà Khương Thị Chu hồi tưởng về những năm tháng sống cùng con cho đến khi anh Lê Đình Chinh lên đường nhập ngũ

Từ biên giới Tây - Nam đến biên giới phía Bắc.

Mẹ Khương Thị Chu kể: “Chinh sinh năm 1960, khi đó hai vợ chồng đang làm việc tại Nông trường Ba Vì, sau đó mấy năm hai vợ chồng chuyển vào công tác ở Nông trường sông Âm, huyện Ngọc Lặc (Thanh Hóa). Ngày đó cuộc sống khó khăn, vất vả lắm nên từ nhỏ Chinh đã phải tự lập, hơn nữa Chinh là anh cả trong gia đình. 

Dù phải chăm sóc thêm cả các em nhưng Chinh vẫn luôn là học sinh giỏi toàn diện của Trường cấp hai xã Nguyệt Ấn. “Một trưa đi học về, chỉ kịp cất chiếc cặp lên bàn, hắn nghiêm trang nói: “Con sẽ nhập ngũ bố mẹ ạ”. Tôi nhìn nó: “Con chưa đến 16 tuổi mà?”. Hắn nhìn bố: “Bằng tuổi con, bố cũng nhập ngũ rồi mà”. Thế là cả tôi và ông ấy đành chịu thua, và Chinh đã xin nghỉ học xung phong lên đường vào miền Nam chiến đấu phục sự Tổ quốc. Ngày 16.2.1975, Chinh lên đường nhập ngũ nhưng cả hai vợ chồng và các em đã không thể đưa tiễn cháu vì hai vợ chồng đều bận việc ở nông trường. Ai biết được nó đi lần đó lại đi mãi mãi không trở về. Tôi buồn lắm vì đã không đến đưa tiễn con được... Bà Chu vừa kể, thi thoảng lại lau nước mắt, và phải cố gắng lắm chúng tôi mới nghe nổi. 

Một tuần sau ngày nhập ngũ, Chinh viết thư về cho bố mẹ rằng, anh đang huấn luyện bên huyện Triệu Sơn, Khi đó ông nhà tôi có xuống đơn vị thăm nó một lần, về nhà bảo thằng Chinh bây giờ ăn cơm nhà nước, trông nó trưởng thành lắm, Nhưng chồng tôi cũng chỉ gặp lần đó và mãi mãi đã không nhìn thấy nó lớn, trưởng thành nữa.

Năm 1977, sau khi bị thương ở mặt trận biên giới Tây Nam, được đưa ra Xuân Mai điều trị.  Gia đình đã khăn gói lên bệnh viện thăm và sau đợt điều trị đó, Chinh được điều động lên biên giới Lạng Sơn làm nhiệm vụ. Đó là lần cuối cùng gia đình chúng tôi gặp Chinh”, bà hồi tưởng về những năm tháng của con trai mình cho đến ngày Chinh đi làm nhiệm vụ ở biên giới phía Bắc.

v

Bài thơ của cô giáo Uông Thị Ngọc Huệ viết về anh Lê Đình Chinh được gia đình lưu giữ.

Biểu tượng anh hùng cho thế hệ thanh niên Việt Nam

Năm 1975, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước chưa được bao lâu thì chiến tranh biên giới Tây Nam nổ ra, mặc dù đang đi học phổ thông, Lê Đình Chinh liền xung phong lên đường nhập ngũ chiến đấu. Sau đó chiến tranh biên giới phía Bắc nổ ra, anh tiếp tục được điều động lên chiến trường Lạng Sơn để chiến đấu bảo vệ tổ quốc, và từ đó đến 35 năm sau anh mới được trở về trong vòng tay của mẹ

Bà Chu kể: “Khoảng 6 giờ chiều ngày 25.8.1978, tôi mở đài nghe thì biết tin thằng Chinh hi sinh ở Lạng Sơn khi bảo vệ đồng bào trước sự hung bạo của kẻ địch. Lúc đó tôi như đổ khụy xuống, những người cùng làm công nhân ở nông trường nói chắc không phải thằng Chinh nhà bà đâu vì thiếu gì người trùng tên, trùng họ.

Khi đó tôi thúc giục ông nhà tôi đánh điện ra đơn vị nó, nhắn rằng: “Bố ốm nặng, con về ngay, nhưng nó về làm sao được nữa vì nó đã ra đi mãi mãi rồi. Cho đến ngày 30.8, đơn vị của nó gửi về gia đình giấy báo tử và làm lễ truy điệu, tôi còn nghĩ mình sẽ đi theo nó mất. Thương nó vì mới 18 tuổi thôi mà”, bà Chu lặng người đi rưng rưng khi hồi tưởng lại những ngày tháng đau đớn nhận tin con trai mình hi sinh.

Ngày 30.8.1978, Chủ tịch nước đã truy tặng danh hiệu "Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân” cho liệt sĩ Lê Đình Chinh. Sự hi sinh anh dũng của anh đã trở thành biểu tượng cao cả của lớp lớp tuổi trẻ Việt Nam sẵn sàng hi sinh cả mạng sống của mình để bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ, biên cương của Tổ quốc….

Đại tá Nguyễn Đức Hiệu, nguyên là trưởng Ban Tuyên huấn Trung đoàn 12 vào thời điểm anh Lê Đình Chinh hi sinh ngày 25.8.1978 cho biết khi Lê Đình Chinh đang cùng với đồng đội đi thăm hỏi đồng bào tại khu vực biên giới thì bị một toán người từ bên kia biên giới kéo sang đánh giết cán bộ và nhân dân địa phương.

Trước hành động bạo ngược đó, anh cùng với các đồng đội đã anh dũng chống trả, bảo vệ đồng bào mình. Mặc dù đã chiến đấu ngoan cường, đánh gục hàng chục kẻ địch, nhưng do lực lượng mỏng, trong khi kẻ địch lại quá đông, nên Lê Đình Chinh đã bị kẻ thù sát hại.

“Máu của Lê Đình Chinh cùng với đồng đội đã thấm đẫm trên từng tấc đất của ông cha nơi địa đầu Tổ quốc. Anh là người lính đầu tiên hi sinh ở biên giới phía Bắc”, Đại tá Hiệu cho biết

a

Bà Khương Thị Chu đón di hài con trai về xứ Thanh tháng 1.2013.

Sau 35 năm, nằm lại nơi địa đầu tổ quốc, tháng 1.2013, Liệt sĩ Lê Đình Chinh đã được đồng đội, chính quyền địa phương và gia đình đưa anh về trong vòng tay ấm áp của người mẹ già.

Lê Đình Chinh hy sinh 25.8.1978 khi vừa tròn 18 tuổi. Anh là người lính đầu tiên hy sinh trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc, tên anh đã trở thành biểu tượng anh hùng cho một thế hệ thanh niên Việt Nam. Là một biểu tượng cho ý chí bất khuất của dân tộc Việt Nam, là tấm gương sáng ngời về tinh thần phụng sự, sẵn sàng hi sinh, phục sự khi Tổ quốc lâm nguy của các thế hệ thanh niên Việt Nam.

Nguyễn Long

Chia sẻ:

Bình chọn: (0 Lượt bình chọn)

Ý kiến bạn đọc (0)

Các tin khác