Hotline: 0913.842.499 | Liên hệ quảng cáo: 0945.789.363 | Email: tapchitrian@gmail.com

Trang vàng liệt sĩ

Liệt sĩ Huỳnh Vững đã từng bắn 12 quả đạn B-40 trong một đêm chiến đấu

Cập nhật lúc 09:35 21/12/2017

Đời Anh là một khúc quân hành, đời Anh là bài ca chiến sĩ cho đến lúc Anh hy sinh vào ngày 29/11/1981 trong chiến dịch Khu C Kampuchea.

Đôi khi, một cương lĩnh chính trị duy ý chí, phi nhân tính của một lãnh tụ được thực thi đã đem lại những hệ lụy đẫm máu và nước mắt cho chính dân tộc mình và bè bạn láng giềng.

Pôn Pốt là một lãnh tụ Khmer đỏ, từng học ở Đại học đường Sorbone Paris (Pháp quốc). Pôn Pốt đã hoang tưởng phục hồi đế chế Angkor bằng xác người Khmer và người Việt Nam.

Một ngày sau khi giải phóng Pnom Penh, quân Khmer đỏ từng bước gây chiến với phía Việt Nam. Ngày 18 tháng 04 năm 1975, Seoun (con rể của Tư lệnh quân Khmer đỏ Tamok) chỉ huy trung đoàn 120 Khmer đỏ sau khi đánh chiếm xong TP Takeo Kampuchea đã triển khai quân dọc biên giới với Việt Nam.

Về cục diện trên biển đảo, một người con rể khác của Tamok là Khe Muth đã tấn công lên các đảo Phú Quốc và Thổ Chu đang nằm trong tầm kiểm soát của quân đội Sài Gòn.

Tuy nhiên, từ giữa năm 1977 đã có những tiếng kêu la hãi hùng nơi làng xóm yên bình dọc biên giới Việt Miên khi những bóng ma áo đen Khmer đỏ đêm đêm dùng dao quắm lén lút xâm nhập vào những vùng dân cư dọc biên giới Việt Nam - Kampuchea cắt cổ người dân Việt Nam. Bọn lính áo đen âm thầm giết hại người Việt Nam trên diện rộng và với qui mô lớn ở Ba Chúc, Tịnh Biên, Phú Cường (An Giang), Giang Thành Hà Tiên Kiên Giang, nã pháo tầm xa vào thị xã Châu Đốc và vùng ven tỉnh Tây Ninh.

Trong bối cảnh đất nước bị đe dọa bao trùm bởi đám mây chiến tranh, năm 1977, tại Quảng Nam - Đà Nẵng Tiểu đoàn 3 Quảng Đà thuộc MT 44 (có một đại đội đặc công, Nguyễn Xuân Quá, Quách Hùng Vương nằm trong đại đội này) được lệnh về đóng quân ở B 15 thị xã Kon Tum.

Tiểu đoàn 3 Quảng Đà sau khi tuyển mộ 500 quân ở Quế Sơn, Quảng Nam thì vào Kon Tum đóng quân ở căn cứ B-15 để huấn luyện tân binh và phiên chế thành tiểu đoàn 4 của tỉnh đội Gia Lai Kon Tum.

Huỳnh Vững quê ở Quế Tân, Quế Sơn (nay là Hiệp Thuận, Hiệp Đức) huyện Quế Sơn. Quế Sơn là vùng đất địa linh nhân kiệt và là vùng căn cứ cách mạng Việt Nam. Khi nói đến Quế Sơn thì người ta nghĩ đến Đèo Le - Suối Mát được mệnh danh như là một Đà Lạt của Quảng Nam. Quế Sơn xưa kia từng là đại bản doanh của nghĩa quân Nguyễn Duy Hiệu.

Huỳnh Vững mồ côi cha từ nhỏ, chỉ sống với mẹ và hai em gái cho đến lúc anh lên đường ra trận bảo vệ Tổ Quốc.

Huỳnh Vững được biên chế về đại đội 1 tiểu đoàn 4 tỉnh đội Gia Lai - Kon Tum vừa huấn luyện vừa truy quét Fulro. Mồng 2 Tết năm 1978, tiểu đoàn 4 cơ động lên ngã ba biên giới Dakto đánh giải phóng đồn biên phòng 616 mà quân Khmer đỏ chiếm trước đó. Sau khi truy kích đánh địch khoảng 9 km thì đại đội 1 tiểu đoàn 4 rút về Cheo Reo Phú Bổn tiếp tục truy quét Fulro.

Thượng tuần tháng 4 năm 1978, đại đội 1 tiểu đoàn 4 được lệnh cơ động lên hướng đường 19 giải vây các chốt của C1 D3, C3 D3 và Đồn biên phòng 23. Huỳnh Vững và khoảng 120 chiến sĩ đại đội 1 tiểu đoàn 4 bỏ lại ba lô quân tư trang ở Phú Bổn được lệnh mang theo chỉ hai bộ đồ, súng đạn, ruột tượng gạo hành quân bằng cơ giới về hướng huyện Chư Pah Gia Lai.

Sau khi giải tỏa được chốt C1 D3 đang bị Khmer đỏ vây hãm, D3 rút về tuyến sau tuần đường và củng cố đội hình chiến đấu. Chốt C1 D3 giao lại cho Thị đội Pleiku chốt giữ. Hai ngày sau đại đội 1 tiểu đoàn 4 giải tỏa tiếp chốt của C3 D3 giao cho đơn vị khác đồng thời bao vây bọc sườn bảo vệ Đồn biên phòng 23.

Sau khi giải tỏa khu vực biên giới xong, tiểu đoàn 4 phối hợp cùng E95 đánh thẳng qua ngầm 1, ngầm 2 Ô da đao, tấn công cao điểm 165 X A, X B.

Khu vực đại đội 1 tiểu đoàn 4 của Huỳnh Vững đảm nhiệm từ hướng tây hình thành vòng cung qua hướng đông bắc. Tiểu đoàn bộ tiểu đoàn 4 đóng trên cao điểm 312.

Các công sự cá nhân của lính C1 D4 liên tục bị pháo địch bắn ngày đêm, cây cối chung quanh công sự bị mảnh pháo cắt cụt ngọn, xơ xác. Một phần của chương trình huấn luyện các lực lượng đặc nhiệm thế giới, một chiến binh giỏi phải có khả năng nằm bất động một ngày. Huỳnh Vững và các chiến sĩ đại đội 1 tiểu đoàn 4 phải ăn gạo rang hàng tháng trời, đào âm xuống đất để trải ni long hứng nước mưa mà uống. Huỳnh Vững và đồng đội anh không dám nhìn về tương lai vì tương lai có thể làm anh và đồng đội bị chi phối trong chiến đấu. Ở đây, ở những hố cá nhân độc lập này Huỳnh Vững và các đồng đội không có quá khứ và tương lai,chỉ có sự sống và cái chết ở thực tại... Các hầm hố cá nhân không phát triển thành giao thông hào liên hoàn được. Chiến hào quân địch ngay sát chiến hào quân ta, hễ nghe bên ta có tiếng động là bắn hỏa lực sang, ngày và đêm rất căng thẳng. Hứng được nước mưa để uống thì ban đêm pháo bắn, mảnh pháo ghim vào tăng ni long làm thủng chảy hết nước.

Một đêm tháng 08/1978, quân sư đoàn 801 Khmer đỏ tấn công áp đảo mạnh vào chốt của đại đội 1 tiểu đoàn 4. Lúc này, Huỳnh Vững ở Trung đội 3 của Lưu Xuân Diệp - B trưởng, Nguyễn Văn Nở - B phó.

Đại đội 1 tiểu đoàn 4 có tăng cường một khẩu đội cối 82. Điểm cao nhất do trung đội 1 Phạm Ngọc Hồng án ngữ hướng bắc, đông bắc. Trung đội 2 án ngữ hướng tây, trung đội 3 án ngữ hướng nam và đông. Hướng đông là hướng đường lên chốt, dưới chốt qua khu đầm trống là chốt trinh sát.

Đêm đó, quân Khmer đỏ tập kích, chúng dùng DKZ, cối 82,B-41 đánh vào hướng trung đội 3, Lưu Xuân Diệp án ngữ, cách hầm Ngô Duy Khánh khoảng tầm 40m. Hướng chủ yếu phòng ngự là vòng cung từ hướng tây đến đông bắc, Ngô Duy Khánh ở hướng chính tây bắc, Diệp tây nam.

Mìn Claymore bố phòng theo hình vòng cung Quân Khmer đỏ đánh vào quá rát, Nở mất bình tĩnh bấm hết 2 trái mìn Claymore dự phòng. Diệp trung đội trưởng ôm khẩu M-60 nhả đạn tới đỏ nòng, súng đỏ rực phải thay nòng dự phòng.

Khi Nở bấm xong hai trái mìn Claymore, địch tràn lên. Huỳnh Vững bắn cấp tập 12 quả đạn B-40. Lúc ấy Dưỡng và một số anh em nữa bị thương, Viên tăng cường qua cũng bị thương vào lưng. Dân y tá băng bó động viên anh em tiếp tục chiến đấu (hiện nay, Dân ở Điện Bàn, Quảng Nam).

Đêm đó qua đi, sáng hôm sau Diệp trung đội trưởng qua hầm hỏi Huỳnh Vững sức khỏe có ổn không. Huỳnh Vững trả lời hơi tức tức ở ngực thôi. Nở trung đội phó phát hiện tai của Vững ra máu đã khô còn đọng lại, mà Nở không nói cho Vững biết, chỉ nói với Ngô Duy Khánh.

Sau đó, đến tháng 9/1978 có lệnh đổi đại đội 1 giao chốt 165 cho quân Trung đoàn 726 án ngữ. Đại đội 1 tiểu đoàn 4 vừa rút, Trung đoàn 726 chưa kịp triển khai đội hình bị địch tập kích làm cho Trung đoàn 726 bị thiệt hại nặng. Trung đoàn 726 là tân binh từ Thuận Hải ra chiến đấu còn bỡ ngỡ, chỉ huy cũng chưa quen địa bàn, nên bị động bất ngờ.

Quân trung đoàn 726 lên đóng chốt, chưa kịp mở ba lô thì bị tập kích trở tay không kịp. Nguyễn Văn Nở hiện nay còn ở quận 3 Đà Nẵng, Lưu Xuân Diệp đã mất, Phạm Ngọc Hồng hiện ở Duy Sơn Duy Xuyên Quảng Nam.

Sau chiến cuộc, Ngô Duy Khánh và Nở, Hồng thỉnh thoảng vẫn gặp nhau. Ngày 02/09/1978, Huỳnh Vững vinh dự được Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng tặng lẵng hoa, anh là xạ thủ đầu tiên và là người duy nhất bắn 12 quả đạn B-40 trong một đêm chiến đấu Bảo vệ Tổ Quốc của Quân đội Nhân Dân Việt Nam. Đại đội 1 Tiểu đoàn 4 Tỉnh đội Gia Kon sau này là Đại đội 1 Tiểu đoàn 1 Trung đoàn 143 Sư đoàn 315 anh hùng của Mặt trận 579.

Đời Anh là một khúc quân hành, đời Anh là bài ca chiến sĩ cho đến lúc Anh hy sinh vào ngày 29/11/1981 trong chiến dịch Khu C Kampuchea.

Vinh danh Anh, người chiến binh vệ quốc!

Nguồn: FB Trấn Sơn Bình Hải

Chia sẻ:

Bình chọn: (0 Lượt bình chọn)

Ý kiến bạn đọc (0)

Các tin khác