Hotline: 0913.842.499 | Liên hệ quảng cáo: 0945.789.363 | Email: tapchitrian@gmail.com

Trang vàng liệt sĩ

Liệt sĩ Trần Minh Dũng - những điều để lại

Cập nhật lúc 17:06 29/04/2018

Vào ngày đầu Thu (tháng 9/2014) có một chiếc xe ô tô 16 chỗ ngồi dừng lại mé đường dẫn vào nhà ông bà Trần Văn Thạch - Tạ Kim Đồng - ngôi nhà mà liệt sĩ Trần Minh Dũng lần đầu tiên cất tiếng khóc chào đời. Khi xe vừa dừng lại thì cửa xe xuất hiện một cụ già có hai người dìu xuống, đặt ông trên chiếc xe lăn. Đó là ông Võ Hoàng Sang, người cựu chiến binh, người chính trị viên của đại đội 3, tiểu đoàn Tây Đô, thủ trưởng đơn vị của liệt sĩ Trần Minh Dũng. Ông là người chứng kiến sự chiến đấu dũng cảm, bản lĩnh kiên cường và giờ phút cuối cùng của người chiến sĩ trẻ giàu tình người. Trước khi đi xa, Trần Minh Dũng gửi gắm ông: chú Tư cho con nhắn lại gia đình, rằng con đã hoàn thành nhiệm vụ, chúc gia đình mạnh khỏe, gửi lời chào anh em, đơn vị… rồi lấy hết chút sức lực cuối cùng, anh hô: Hồ Chí Minh muôn năm, Hồ... Chí... Minh...

Khi yên vị, ông Võ Hoàng Sang hồi tưởng và kể lại những giây phút cuối cùng của liệt sĩ Trần Minh Dũng. Ông lặng đi một hồi, rồi ông nói tiếp: Trần Minh Dũng đã thanh thản ra đi sau khi chào từ biệt mọi người, gọi tên Bác Hồ đến lần thứ hai thì mất trên tay ông. Ôm Trần Minh Dũng vào lòng, ông gục đầu trên ngực anh…khóc. Nước mắt ông ướt hết ngực người chiến sĩ trẻ. Ông thương và nể trọng người chiến sĩ của ông, Trần Minh Dũng hy sinh trên vòng tay của ông khi chưa tròn 17 tuổi. Hòa bình ông cùng đồng đội đi tìm nơi Dũng đã được mai táng nhưng thời gian, sự biến đổi… đến nay sau 40 năm ông vẫn chưa tìm được. Ông cùng đồng đội về thắp nén nhang trước bàn thờ song thân và liệt sĩ mà khóc ròng. Những cựu chiến binh già, họ không còn nước mắt nữa, chỉ cúi đầu, im lặng nhưng đôi vai của họ rung lên, rung lên từng nhịp.

CCB Võ Hoàng Sang - người chính trị viên của đại đội 3, tiểu đoàn Tây Đô, thủ trưởng của đơn vị liệt sĩ Trần Minh Dũng

“Người anh hùng” qua những lời kể

Cựu chiến binh Huỳnh Văn Sở (Năm Sở) nguyên đại đội phó đại đội 3, tiểu đoàn Tây Đô, người trực tiếp chỉ huy trận công đồn Sơn Đài, đêm 15/10/1974, vẫn không giấu được vẻ bực bội khi kể lại trận đánh đó. Khi quân ta chia làm hai mũi tiếp cận đánh đồn Mù U và đồn Sơn Đài, thì bộ phận đánh đồn Mù U, anh em đạp phải mìn, mìn nổ, bị lộ. Chúng báo sang đồn Sơn Đài. Trong khi đó, bộ phận tiếp cận đánh đồn Sơn Đài, anh em bột phát lên cơn ho. Ông lệnh cho y tá cấp thuốc ho, nhưng không có, y tá chỉ mang dụng cụ y tế và thuốc cấp cứu. Ông nổi giận, rút súng ngắn. Ông Tư Sang (Võ Hoàng Sang) - chính trị viên kịp thời can ngăn. Trước tình thế đó, ông Sở xin phép cấp trên nổ súng trước giờ G. Không được chấp thuận. Nhưng ông vẫn ra lệnh nổ súng tấn công. Ông dám chấp nhận: “Tôi cho nổ súng, nếu thất bại, đem tánh mạng tôi ra đền, còn hơn bị lộ, không lường trước được thiệt hại”. Cựu chiến binh Lê Văn Chính (Chín lớn) thì tâm sự: Trần Minh Dũng đã hy sinh vô cùng anh dũng, để lại niềm kính phục tiếc thương cho đơn vị. Ông kể tiếp, năm 1974 ông ở cùng đại đội 3, tiểu đoàn Tây Đô với  Trần Minh Dũng, đã cùng Dũng chiến đấu nhiều trận. Trong trận đánh đồn Sơn Đài và đồn Mù U, thì tôi và Dũng được biên chế trong mũi đánh đồn Sơn Đài. Hai người được phân công đánh vào lô cốt chính và diệt 2 ụ súng hỏa lực của địch. Sau giờ nổ súng, khoảng 5 phút, hai người chiếm được lô cốt chính nhưng các ụ súng khác của địch còn bắn ra quyết liệt. Tôi và Dũng tiếp tục đánh 2 ụ đề kháng của địch phía bên phải đồn. Cả hai xông lên. Dũng bị thương vào bụng, ruột lòi ra. Tôi nhìn thấy, kêu Dũng nằm xuống, nhưng Dũng vẫn ôm bụng lao lên, khúc ruột lòi ra một đoạn dài, kéo lê trên cỏ. Tôi thương Dũng quá, kêu Dũng dừng lại, đừng đánh nữa. Trong ánh lửa đạn, tôi thấy Dũng cắn môi đến chảy máu, nén đau cùng tôi tiêu diệt xong hai ụ đề kháng của địch, góp phần cùng đại đội hạ đồn Sơn Đài. Lúc diệt xong đồn, tôi báo cáo đại đội trưởng cho y tá băng bó vết thương và chuyển Dũng về tuyến sau. Trước khi đưa Dũng đi, tôi cầm tay Dũng và hỏi: “sao mày bị thương mà không chịu nằm xuống?”. Dũng nói giọng đã đuối lắm rồi, thì thào: “em cố gắng đánh... để hoàn thành... nhiệm vụ”.

Liệt sĩ Trần Minh Dũng

Cháu Dũng - dũng cảm kiên cường, gan dạ chí lớn

Bà Lê Thị Nhiễu, bí danh là Lê Kim Ngọc, tuổi trên 80, là cán bộ phụ nữ, có thời hoạt động bí mật làm giao liên cho đội biệt động thị xã Cà Mau. Mặc dù tuổi đã cao nhưng khi nói đến Trần Minh Dũng bà như trẻ lại và vẫn nhớ như in trong tâm trí hình ảnh cháu Dũng, một chiến sĩ biệt động nhí. Trong bản xác nhận thành tích chiến đấu của Dũng, bà viết: “Cháu Trần Minh Dũng (bí danh Quyết thắng) bị địch bắt tháng 2 năm 1972, tại nhà máy Đồng Hòa, Giồng Kè. Chiếc bo bo của địch chạy rà rà rồi ghé vào nhà máy, bọn lính xông vào nhà máy bắt cháu Dũng trói và đánh đập dã man. Cháu Dũng chết đi sống lại. Chúng đánh quá trời, tôi nóng ruột quá, nói: tôi biết nó giữ trâu chứ có làm gì, vì nó ở trong xóm tôi. Chúng không tin mà vẫn đánh tới tấp, cháu đau quá không ngồi dậy nổi. Tuy vậy, cháu vẫn lớn tiếng mắng vào mặt chúng: “Tôi không biết vũ khí ở đâu mà kêu tôi lấy. Tôi không biết, tôi còn nhỏ, tôi không làm Việt cộng”. Cháu Trần Minh Dũng mới bước sang tuổi 15, mà bị đánh đập, đòn roi tra tấn dã man vẫn không khai báo, vẫn dũng cảm kiên cường, gan dạ, tuổi nhỏ chí lớn”.

Người Phân đội trưởng phân đội 2, Đội biệt động Thị xã Cà Mau Quách Phú Kháng trực tiếp lãnh đạo Trần Minh Dũng, nhận xét: Tuy tuổi nhỏ nhưng gan dạ chiến đấu dũng cảm. Nhiệm vụ của Dũng là vận chuyển vũ khí vào nội đô, giao cho cơ sở mật. Mặc dù phải vượt qua mạng lưới an ninh dày đặc của địch, nhưng Dũng vẫn khôn khéo, nhạy bén, lanh trí vượt qua địch trót lọt. Nhiều lần Dũng tham gia trinh sát, điều tra địa bàn để lãnh đạo lên kế hoạch đánh địch. Đồng thời trực tiếp tham gia đánh nhiều trận góp phần vào thành tích vẻ vang của đơn vị. Trước khi bị địch bắt đã tham gia đánh 5 trận, được thưởng Huân chương chiến sỹ giải phóng hạng 2 và hạng 3, được tặng 1 Bằng khen và 2 Giấy khen. Khi sa vào tay giặc, chúng dùng đủ mọi thủ đoạn dụ dỗ, chiêu hàng, mua chuộc nhưng đồng chí Dũng không khai báo, giữ vẫn khí tiết, hiên ngang trước kẻ thù, làm chúng khiếp sợ.

Nơi an nghỉ của song thân liệt sĩ Trần Minh Dũng

Thay lời kết

Trong tâm tưởng của những người lãnh đạo, những người đồng chí của liệt sĩ Trần Minh Dũng, như cựu chiến binh Huỳnh Văn Sở, Võ Hoàng Sang, Lê Văn Chính, Nguyễn Văn Hoa, Quách Phú Kháng, Cao Văn Hùng, Lê Thị Nhiễu... thì liệt sĩ đã là một anh hùng. Trong con mắt họ, anh luôn tỏa sáng: khi 15 tuổi hiên ngang, khí phách trước kẻ thù, không sợ đòn roi, không khuất phục bởi sự mua chuộc. Khi bị thương, một tay đỡ đoạn ruột bị lòi ra, một tay cầm súng, môi mím chặt túa máu, xông lên quyết cùng đồng đội tiêu diệt xong đồn địch... Trước lúc hy sinh vẫn nhớ tới gia đình, đồng đội, đặc biệt vẫn nhớ tới Bác Hồ... rồi mới thanh thản ra đi.

Trong cuộc đời của mình, có lẽ họ không thể quên được những hình ảnh ấy của anh. Đời người, mấy ai lưu lại được những hình ảnh đẹp trong con mắt người khác, để đến bây giờ họ vẫn thương, vẫn trọng, dành cả những năm tháng cuối cuộc đời mình để đi tìm hình hài đã hòa vào đất mẹ.

Khi khép lại bài viết này, tôi nhớ tới hình ảnh anh hùng La Văn Cầu, chặt cánh tay bị gãy của mình để khỏi vướng víu, tiếp tục tiến công địch; anh hùng Nguyễn Văn Trỗi, phút giây thiêng liêng anh gọi Bác ba lần; anh hùng Nguyễn Viết Xuân bị thương lòi ruột, một tay phất cờ lệnh hô đồng đội “ngẩng cao đầu mà bắn”. Còn Trần Minh Dũng,... anh hiển hiện trong con mắt đồng đội anh đẹp như ánh sao mai và ngôi sao ấy vẫn có sức lan tỏa mãi mãi.

Trong đợt xét phong tặng anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân giữa năm 2017, liệt sĩ Trần Minh Dũng đã được Quân khu 9 đưa vào danh sách nhưng rất tiếc đợt ấy ông chưa được. Cuối năm 2017, Quân khu 9 tiếp tục làm hồ sơ gửi ra Bộ Quốc phòng cùng 4 người nữa. Không biết lần này liệt sĩ Trần Minh Dũng có được Nhà nước truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân hay không? Gia đình, đồng đội của liệt sĩ đang ngóng chờ. Nhưng dẫu sao trong tâm tưởng và con mắt của đồng đội anh, bà con ở quê hương anh và nơi anh đã từng chiến đấu, anh đã trở thành anh hùng trong lòng họ.

Đỗ Văn Phú

Chia sẻ:

Bình chọn: (0 Lượt bình chọn)

Ý kiến bạn đọc (0)

Các tin khác