Hotline: 0913.842.499 | Liên hệ quảng cáo: 0945.789.363 | Email: tapchitrian@gmail.com

Trang vàng liệt sĩ

Liệt sĩ Võ Văn Ky: tình yêu và chiến tranh

Cập nhật lúc 14:47 03/10/2018

Đã lâu lắm rồi không thấy anh Ky về Vĩnh Nguyên, trong lòng Xù vô cùng buồn bã, chưa bao giờ anh đi biển lâu như thế này mặc dù biển không động.
Đảo Bích Đầm cách Vĩnh Nguyên Nha Trang đâu có bao xa, chỉ trên dưới 10 hải lý và tàu đò chỉ chạy khoảng hai tiếng là tới.
Hai đứa quen nhau lúc ghe anh Ky cùng anh em trên ghe nhà đem hải sản vào bờ cân cho thương nghiệp để đổi lấy dầu rồi mua một ít gạo, muối về đi chuyến ghe tiếp theo. Chính xác lúc quen anh Ky là có một lần Xù cùng bạn bè đi chơi ở đảo Bích Đầm . Lần ấy Xù và đám trai gái Nha Trang bạn Xù được tâm tình với những người dân đảo hiền hoà, được ngủ đảo, được nghe tiếng sóng vỗ ì ầm.
Có ai đó trên đảo thách đố bọn con gái ở bờ có thể chinh phục được chàng trai đảo Bích Đầm tên Ky. Không ai bảo ai, cả đám con gái đều chỉ tay về phía Xù .
Gương mặt Ky lúc nào cũng bình thản, không biểu lộ cảm xúc vui hay buồn. Ky như một tác phẩm điêu khắc biết chuyển động , cho dù vui hay buồn gương mặt anh không đổi sắc thái, Ky ít nói nên để khai thác nội tâm của anh là điều bất khả thi. Ấy vậy mà Ky phải thúc thủ trước một cô gái năng động, hướng ngoại, đối lập hoàn toàn với tính cách của Ky.
Sau này, những người quen biết hai bên bảo rằng, tụi nó muốn tạo ảnh hưởng lẫn nhau, bù trừ cho nhau. Mặc cho thiên hạ bàn tán, người ta vẫn thấy pho tượng tên Ky rất hiếm hoi chuyện trò cùng ai. Nhà Ky nghèo lắm , Ky là con thứ tư và là một trong bốn đứa con trai của gia đình có bảy anh chị em.
Những ngày biển lặng, Ky cùng mấy anh em đi ra biển đánh bắt hải sản trên chiếc ghe nhà. Những ngày không đi biển, Ky lên núi kiếm củi, lấy mật ong, chăn dê mướn kể cả đào trùn biển nuôi vịt. Có tới ba, bốn cô nàng đeo đuổi thương anh , họ thương vì anh hiền lành lại bắt mật ong giỏi nhất trên đảo. Cả đám thanh niên không ai bì được sự rắn rỏi cơ bắp và tài tháo vát của anh.
Quê hương với Ky chỉ quanh quẩn những gì trong tầm mắt, xa xa là đảo Mun, cao trên kia là ngọn hải đăng Núi Lớn, gần nữa là những pháo đài cổ , đình Bích Đầm ở ven biển từ đời nào.
Chẳng nhớ cả hai người Ky và Xù yêu nhau từ bao giờ, nhưng thấy vắng nhau thì lại nhắc nhau, lại hẹn nhau ở Vĩnh Nguyên. Ở Vĩnh Nguyên, nhiều người biết gia đình Ky , vì năm 1975 cha Ky mới dắt díu vợ con ra đảo để làm nghề biển, được vài năm thì ông mất.
Với Xù, anh Ky chưa bao giờ có sự đồng thuận, chút chút là nhắc nhở , chỉnh huấn Xù. Có lẽ anh chỉ học được của ai đó hai cụm từ “Cảm ơn “ và “ Xin lỗi” để chỉ dạy lại Xù hai cụm từ ấy. Chán chết. Có lúc Xù cáu lên, em biết rồi pho tượng biết nói “ Cảm ơn” và “ Xin lỗi”. Người chi đâu mà lạnh lùng, nghiêm khắc đáng ghét. Từ trong sâu thẳm trái tim Xù mách bảo Xù đã yêu và đang yêu anh Ky. Ky yêu Xù ở cái tính trẻ con hay nhõng nhẽo…Còn Xù yêu cái vẻ lạnh lùng, nghiêm nghị của Ky.
Như một điềm báo, lần cuối cùng gặp Xù, anh Ky nói rất nhiều.
Xù à : “ Để em có bản lĩnh , có suy nghĩ chín chắn đương đầu với sóng gió ở đời, anh xin lỗi đã quá lạnh lùng và nghiêm khắc với em . Nếu anh nhu nhược lúc nào cũng cứ nuông chiều em, chăm sóc thăm hỏi em thái quá thì tình yêu chúng ta rất dễ đổ vỡ ”.
Ăn Tết năm 1982 xong, không thấy Ky qua bờ Vĩnh Nguyên nữa.
Xù không biết rằng ở bờ đảo Bích Đầm, Ky đã trúng tuyển nghĩa vụ quân sự và gia đình đang dựng cuộc tiệc tiễn đưa Ky vào bờ Nha Trang để nhập ngũ.
Sáng hôm Ky lên đường nhập ngũ, Út Gái em út của Ky thức dậy từ lúc gà gáy sáng trốn ở Cầu Đá để tiễn anh đi. Ngồi trong chỗ núp mà Út Gái cứ khóc sướt mướt chờ tàu trong bờ ra đón thanh niên đảo đi nghĩa vụ quân sự. Út Gái thấy Ky ngồi ở sau ghe nên chồm ra bến tàu vừa khóc, vừa gọi: “Anh Ky…Anh Ky ơi…”.
Ky khoác tay ra hiệu bảo Út Gái về đi. Út Gái chạy theo tàu xuống mớn nước nhìn theo anh mà khóc, nước mắt nhòe nhoẹt cho tới lúc con tàu chỉ còn là một chấm đen trên biển rồi mất hút.
Anh Ky đi bộ đội khoảng chừng một năm thì mẹ anh mất. Một đêm Ky nằm ngủ thấy mẹ mình đến chốt chiến đấu thăm mình. Hôm sau, tỉnh dậy Ky viết thư về nhà hỏi mẹ có khỏe không? Mẹ có bịnh gì không? Cả nhà viết thư qua nói dối Ky là mẹ vẫn khỏe. Cho đến lúc hy sinh , liệt sĩ Ky vẫn không biết rằng mẹ mình đã mất.
Học quân trường xong thì Ky và các tân binh ra mặt trận. Đêm đầu tiên ở hậu tuyến mặt trận, cả đám tân binh vừa ôm ba lô vừa ngồi chồm hổm, che miếng ni lông trên đầu trùm cho khỏi ướt người, đêm đó dài lắm. Sáng hôm sau, khoảng gần trưa thì có anh cán bộ quân lực nào đó ở Tiểu đoàn 1 Trung đoàn 143 cầm theo danh sách đọc tên Ky về c 1 d 1 e 143.
Cuối năm 1980, tình hình chiến sự ở phía Đông sông Mê Kông ổn định, các Sư đoàn 801 và 920 của Khmer đỏ tháo chạy về phía biên giới Thái Lan.
Đầu năm 1981, Trung đoàn 143 truy quét, đánh địch trong khu vực đảm nhiệm và sẵn sàng cơ động nhận nhiệm vụ ở địa bàn mới đồng thời tăng gia sản xuất,cải thiện đời sống tại chỗ. Tiểu đoàn 1 chủ lực của Trung đoàn 143 đứng chân ở Tha La vừa truy quyét địch, vừa bảo vệ và nâng cấp đường 126 lên Chep chuẩn bị cho chiến dịch giải phóng Khu C, mùa mưa vùng này lầy lội, vô cùng gian khổ cho bộ đội. Trung đoàn 143 đánh thẳng vào Sở chỉ huy của Trung đoàn 82 Sư đoàn 801 của Pôn Pốt và xóa sổ đơn vị này, kết thúc thắng lợi chiến dịch Khu C của Sư đoàn 315.
Mất Khu C, mất căn cứ bàn đạp và hành lang vận chuyển từ Thái Lan vào nội địa làm cho địch hoang mang, tạo điều kiện cho quân ta củng cố ý chí chiến đấu của bộ đội và xây dựng chính quyền cơ sở cho bạn.
Gần giữa năm 1983, Bộ tư lệnh MT 579 lệnh cho Trung đoàn 143 của Sư đoàn 315 và Trung đoàn 94 của Sư đoàn 307 chặn đánh Trung đoàn Rồng Xanh Khmer đỏ từ biên giới Nam Thái Lan xâm nhập nội địa Kampuchia đang bao vây d 46 của Đoàn 5504.
Khi nhận được lệnh hành quân từ Tha La (Stung Treng) lên Bản Chep bằng cơ giới để kịp thời đánh chặn quân Khmer đỏ, các chiến sĩ thuộc Đại đội 1 Tiểu đoàn 1 Trung đoàn 143 rất khát khao, hăm hở tìm địch để đánh. Các chiến sĩ thuộc đại đội 1 này là những chiến binh dạn dày kinh nghiệm chiến đấu, họ đã chiến đấu và trưởng thành trong điều kiện, hoàn cảnh gian nan, gay go, khốc liệt và không kém phần phức tạp của chiến trường. Điểm đặc biệt của từng chiến binh đại đội này là họ có thể bắn tiêu diệt địch chỉ với một phát đạn AK-47 từ khoảng cách 100 mét trở lại.
Đến Bản Chep thì đội hình của Tiểu đoàn 1 Trung đoàn 143 triển khai truy quét tìm địch trong ba ngày liên tục hành quân.
Đến khoảng 10 giờ sáng ngày hành quân thứ tư, ngày 17 tháng 05 năm 1983 (5/4 Âm lịch), tới suối Preah Khleang, phum Sâmraong thuộc huyện Rovieng tỉnh Preah Vihear thì Đại đội 1 Tiểu đoàn 1 gặp đơn vị đầu tiên của địch. Đại đội 1 triển khai làm ba hướng tấn công, mỗi trung đội đảm nhiệm một hướng. Trận giáp mặt với quân Khmer đỏ Trung đội 1 của Ky đã diệt được nhiều địch và bắt được ba tên tù binh.
Các chiến sĩ Đại đội 1 sau khi chuyển tù binh về tuyến sau thì tiếp tục triển khai đánh vận động tiến về phía đội hình địch, đánh tới đâu thì địch bị tiêu diệt và tan rã bỏ chạy đến đó. Đại đội 1 thừa thắng xông lên tiêu diệt địch đã đi khá xa đội hình của Tiểu đoàn 1. Từ bộ chỉ huy Tiểu đoàn 1 đã nghe thấy những tiếng nổ lớn của các loại đạn DKZ, B-40, 12,7 ly của địch.
Hơn một tiểu đoàn Khmer đỏ đã chia cắt đội hình đại đội 1 tiểu đoàn 1 của Ky . Trận kịch chiến ác liệt bắt đầu, Tuấn két y tá cùng trinh sát trung đoàn tăng cường cả đội hình đại đội hơn 20 con người 20 cây súng chỉ mỗi khẩu B-40, lẹt đẹt cây M-79. Ky hét lên: “Mấy thằng bị thương chạy về phía sau nhanh lên, để tao với thằng Lô, thằng Quang ,thằng Tân… xử tụi này”. Trung đội 1 của Ky lợi dụng địa hình lòng suối để bắn địch.
Bên cánh trái của Trung đội 1, Long đang nằm tì súng sau một ụ mối bắn phát một về phía địch đã bị một quả B-40.5 xuyên phá của địch bắn hy sinh buông súng, nằm gục trên vũng máu. Các trung đội 2,3 của đại đội 1 không còn có thể chi viện chia lửa cho trung đội 1 của Ky được vì chính họ cũng bị hỏa lực mạnh của địch bắn dồn dập, đạn nhọn liên tục bắn như vãi trấu sang đội hình của họ. Phía mũi chiến đấu của Quang tiếng súng thưa dần, rồi có tiếng nổ của lựu đạn…thằng Quang bắn hết đạn, Quang bung lựu đạn tự sát để khỏi sa vào tay quân Khmer đỏ. Từ xa, các chiến sĩ trung đội 2,3 của Đại đội 1 Tiểu đoàn 1 Trung đoàn 143 vẫn nghe từng tiếng súng AK- 47 phát một của trung đội 1, có người còn đoán tiếng súng đó của Lô của Sửu… cho đến lúc tiếng súng cuối cùng của 13 đồng đội Trung đội 1 tắt hẳn. Họ đã chiến đấu ngoan cường, anh dũng đến viên đạn cuối cùng trước lúc hy sinh tất cả, trời chiều cũng vừa tắt nắng.Ky đã trúng đạn nhọn hy sinh…Bọn Khmer đỏ chạy ùa tới bắn bồi thêm hàng loạt đạn AK-47 vào thân xác các anh.Bóng đêm`âm u trùm trận địa, rừng gió ru, đèn đóm như những chấm sáng gọi hồn về.

                                           

  Nguyễn Thạch Dũng

Chia sẻ:

Bình chọn: (0 Lượt bình chọn)

Ý kiến bạn đọc (0)

Các tin khác