Hotline: 0913.842.499 | Liên hệ quảng cáo: 06.969.4582 | Email: tapchitrian@gmail.com

Trang vàng liệt sĩ

Người chỉ huy trực tiếp của tôi - Liệt sĩ Trần Văn Chi

Cập nhật lúc 06:55 11/05/2019

Người chỉ huy trực tiếp, người thầy đầu tiên của tôi ở đơn vị chiến đấu là Trần Văn Chi, tổ trưởng liên lạc Tiểu đoàn 9. Anh nhập ngũ tháng 8 năm 1970. Đã tham gia chiến đấu ở chiến trường Lào. Đi B tháng 10 năm 1971. Vào Đảng tháng 6 năm 1973 và hy sinh tháng 4 năm 1974.

Liệt sĩ Trần Văn Chi. Ảnh tư liệu.

Tháng 9 năm 1972, vừa học hết năm thứ nhất khoa Sử, Đại học Tổng hợp Hà Nội, thì cùng hơn 200 sinh viên của trường, tôi được gọi nhập ngũ. Sau 3 tháng huấn luyện tân binh tại Trung đoàn 568 đóng quân ở Mai Sưu (Hà Bắc), đơn vị hành quân đi chiến trường Đông Nam Bộ. Cuối năm 1973, tiểu đoàn sinh viên chúng tôi được  bổ sung về Trung đoàn 271- lúc này đang tác chiến tại mặt trận Quảng Đức.                                                                           

  Người chỉ huy trực tiếp, người thầy đầu tiên của tôi ở đơn vị chiến đấu là Trần Văn Chi, tổ trưởng liên lạc Tiểu đoàn 9. Chi hơn tôi khoảng 3, 4 tuổi. Tôi nhớ anh quanh năm mặc quần lửng. Không phải loại quần ngố, mốt của bây giờ. Mà là quần quân phục anh tự cắt ngắn cho đỡ vướng. Anh nhập ngũ tháng 8 năm 1970. Đã tham gia chiến đấu ở chiến trường Lào. Đi B tháng 10 năm 1971. Vào Đảng tháng 6 năm 73. Anh ít nói, khi có điều gì vui chỉ tủm tỉm cười. Liên lạc có 2 người nên mặc nhiên anh là chỉ huy của tôi. Tôi coi anh là đàn anh, không chỉ vì tuổi tác, quân hàm, mà là từ cách ứng xử hoàn toàn tự  nhiên. Người ta thường nói: “làm anh ăn thèm vác nặng”. Chi với tôi đúng là như thế thật. Tôi với anh đều là con em nông dân. Chỉ hơi khác là tôi đi bộ đội từ trường Đại học, còn anh đi từ nông thôn. Tôi không cho là có gì khác, song với Chi, anh cho là có sự khác biệt. Hồi mới về ở cùng nhau, anh hơi giữ ý, nhiều lần tỏ ra tự ti khi nói chuyện với tôi. Tuy nhiên khoảng cách vô lí ấy bị bỏ qua rất nhanh, vì thực sự tôi kém cỏi hơn anh rất nhiều. Kĩ năng chiến đấu, làm sao trước hết là để hoàn thành nhiệm vụ, “mà vẫn giữ được cái gáo”, như lời anh nói, chính anh là người thầy truyền dậy cho tôi. Ở đơn vị ngoài Bắc, tôi đã làm liên lạc đại đội. Liên lạc chủ yếu để chỉ huy sai vặt. Riêng tôi chữ viết tuy không đẹp nhưng rõ ràng, nhất là lại không hay ngồi lê, bép xép, nên được chính trị viên giao thêm nhiệm vụ văn thư. Vào chiến trường khác hẳn, liên lạc không phải là công vụ. Bởi cấp tiểu đoàn chưa có công vụ. Liên lạc vừa như giúp việc, vừa như lính bảo vệ, vừa như người đồng hành với chỉ huy. Liên lạc với chỉ huy, ăn cùng mâm, ngủ cùng hầm, đi điều nghiên hay ra trận địa, luôn cặp kè với nhau như hình với bóng...Làm chiến sĩ liên lạc, tôi chưa bị chê trách lần nào. Được như vậy chính là công của người thầy đầu tiên: Trần Văn Chi.

          Sáng ngày 13.4.1974, Tiểu đoàn trưởng gọi: “Tính chuẩn bị đi công tác với anh”. Tôi vâng và hỏi anh kế hoạch đi để chuẩn bị vũ khí và trang bị. Anh bảo không cần mang quần áo, chỉ mang AK với đủ cơ số đạn, lựu đạn. Sẽ có 3 người đi: Tiểu đoàn trưởng, tôi và một đ/c thông tin. Nghe tiểu đoàn trưởng giao việc cho tôi, Chi đứng phắt dậy: “Thủ trưởng để em đi cho. Em nghe mấy hôm nay thám báo đang cắt đường về Trung đoàn, Tính chưa có kinh nghiệm, để em đi”. Tiểu đoàn trưởng trầm ngâm: “Chính vì Tiểu đoàn đang bị bao vây, có thể gặp thám báo trên đường nên mình định đi đội hình gọn nhẹ. Thôi Tính ở nhà, để Chi đi với mình”.

          Chiều rồi đêm xuống, không thấy 3 thầy trò về. Anh Tĩnh, Chính trị viên tiểu đoàn  sốt ruột điện lên trung đoàn thì đường dây hữu tuyến bị đứt, mất liên lạc. Mãi phiên liên lạc vô tuyến điện sáng ngày 14, trung đoàn mới báo tin: “Đêm qua, lúc trở về tiểu đoàn, Tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 9 bị phục kích, đ/c liên lạc hy sinh, đ/c thông tin bị thương, Tiểu đoàn trưởng cũng bị thương, trong ngày hôm nay sẽ cho trinh sát trung đoàn đưa tiểu đoàn trưởng về tiểu đoàn”. Nghe anh Tĩnh nói mà tôi như chết lặng. Chi hy sinh rồi sao? Thương quá Chi ơi, có phải biết trước định mệnh này mà mấy hôm vừa rồi Chi bò ra viết thư về cho mọi người trong gia đình. (Cũng không hẳn là thư, mà đấy là các phiếu báo tin, cấp trên in sẵn phát cho chỉ việc điền thông tin vào. Nghe nói đồng bào ở hậu phương bức xúc Hiệp định PaRis kí rồi, hòa bình rồi mà không nhận tin người thân, nên cấp trên động viên lính báo tin về nhà. Đa số không viết, vì trong này  làm gì có hòa bình đâu). Riêng Chi, Chi viết. Chữ to như con gà mái, lấn sang cả các dòng khác. Hôm lính thông tin chuyển thư lên trung đoàn, Chi cứ băn khoăn: Không biết bao giờ thư mới ra đến miền Bắc? Chi ơi, hôm nay chắc ở nhà chưa nhận được thư, mà Chi đã mất rồi.

          Hôm sau Tiểu đoàn trưởng về. Anh cho biết: làm việc ở trung đoàn xong vừa tối, 3 người trở về tiểu đoàn luôn. Trên đường về, lúc đầu đi thứ tự theo thông lệ: thông tin đi trước, kế đó là liên lạc, cuối cùng là tiểu đoàn trưởng. Trời tối ập xuống, đồng chí thông tin bị cận thị nên không đi nhanh được, Chi chen lên trước: “Ông đi sau, để mình đi trước cho nhanh”. Đồng chí thông tin nghe lời. Ba người đi theo đội hình đó được khoảng gần một giờ nữa, mỗi người cách nhau khoảng 5 đến 10 mét. Đang đi, bỗng nghe ầm một tiếng phía trước. Quả mìn Claymo của Mỹ phang thẳng vào đội hình. Khói thuốc mịt mù. Chi đi đầu bị thương nặng vẫn đĩnh đạc nổ súng bắn trả để Tiểu đoàn trưởng và chiến sĩ thông tin - cả 2 cũng đều bị thương bò lui lại phía sau.

          Có lẽ sai lầm lớn nhất dẫn đến thương vong là do bám đường dây thông tin để về. Thám báo địch tìm được dây thông tin của ta, gài vài quả mìn định hướng. Việc còn lại là nằm chờ đối phương đạp phải dây bẫy, nghe tiếng nổ xông ra thu chiến lợi phẩm. Hầu như không bắt được tù binh, vì đạp phải bẫy mìn định hướng gần như xác xuất sống bằng không. Là lính đã chiến đấu ở chiến trường Lào, trải qua ba năm chiến đấu liên miên ở Công Pông Thom, Long An, Gia Nghĩa…Chi không lạ gì thủ đoạn tác chiến của địch. Anh thừa biết  đi trước là gánh lấy hiểm nguy. Biết nhưng vẫn gánh, mà gánh một cách tự giác, làm một cách tự nhiên, giản dị, như không thể có một giải pháp nào khác. Chi ơi, việc anh giành đi thay tôi, việc anh đẩy đồng chí thông tin xuống đi sau anh…Có phải là một định mệnh? hay chỉ đơn giản như phẩm chất vốn có ở Anh: luôn giành việc khó về mình.

          45 năm ngày anh hy sinh, đất nước đã hòa bình. Tôi đã về Quỳnh Minh quê anh thăm Mẹ. Rất tiếc mẹ tuổi cao nên lẫn, không cảm nhận được lời tôi kể về Anh. Nhưng các em, các cháu Anh, quê hương Anh luôn tự hào vì Anh: một chiến sĩ Quân Giải phóng bất tử!

 

Chu Đức Tính

Chia sẻ:

Bình chọn: (0 Lượt bình chọn)

Ý kiến bạn đọc (0)

Các tin khác