Hotline: 0913.842.499 | Liên hệ quảng cáo: 0963.53.88.39 | Email: tapchitrian@gmail.com

Trang vàng liệt sĩ

Người Đảng viên ấy

Cập nhật lúc 15:58 29/08/2019

Cả đoàn sự sống trong tay em, em là Đảng viên có hy sinh thì cắn miệng lại mà hy sinh, để cho các anh được quay về tiếp tục trận đánh. Và từ đó anh không còn kêu la nữa, đêm đó anh hy sinh trong yên lặng, tịch mịch của rừng.

Câu chuyện của 37 năm về trước. Tôi 20 tuổi và anh cũng chỉ 22. Dạo ấy tôi đi với thủ trưởng trung đoàn cùng đơn vị anh vượt biên giới Cam pu chia để vào sào huyệt của Pôn pốt trên đất Thái. Gần đến mục tiêu thì chúng tôi bị phát hiện và đánh nhau một trận tơi bời , đoàn đi bị lộ và quyết định quay về theo lộ trình cũ. Nửa chiều tôi thấy mọi người lúng túng hình như chúng tôi đã bị lạc. Mà lạc thật trinh sát dắt đi con đường mà thủ trưởng Gia không ưng í. Lúc đó hơn 5 giờ chiều một tiếng nổ xé trời phía trước, tôi biết đồng đội đã vướng mìn. Anh Trịnh hy sinh, Đức và Hùng bị thương dạt vào gốc cây. Nhóm chỉ còn tôi và anh Tùng C phó trinh sát. Sau một một hồi bình tĩnh,băng bó thương binh anh và tôi khiêng anh Trịnh lùi qua ben này suối, anh trước, tôi sau loay hoay vài bước thì trái mìn thứ 2 phát nổ dưới chân anh. Tôi nhìn thấy nhiều miếng lửa bay vào tôi, nhiều miếng thịt bay khỏi chân anh. Tôi bình tĩnh hít thở và thấy mình còn sống, tôi biết anh Trịnh đã chết lần hai để che mãnh cho tôi. Anh gục xuống vì hai chan đã nát, anh kêu chết anh rồi Hạ ơi! Băng bó cho anh xong, tôi thấy người mình đỏ máu và biết đã bị thương. Các thủ trưởng họp quyết định để thương binh và tử sĩ ở lại còn đoàn rút về trong đêm tối, để đảm bảo cho trận đánh sắp đến. Đó là cái thời khắc kinh khủng nhất. Tôi đã bị thương và còn được giao nhiệm vụ bảo vệ đồng đội đến hơi thở cuối cùng. Anh Tùng thì kêu la suốt trong mấy tiếng đồng hồ váng cả khu rừng tĩnh mịch, tôi mở khoá an toàn súng chuẩn bị chờ đón những bất trắc xảy ra. Khoảng 3 giờ sau đoàn không cắt được đường và quay lại, anh Tùng vẫn gọi tên Thủ trưởng Gia xin nước. Anh càng la, nguy cơ bị bắt sống và đoàn bị tiêu diệt là rất cao. Tôi nằm bên anh Thủ trưởng Gia đến gọi Tùng ơi! Anh dạ rất rõ ràng. Thủ trưởng Gia bảo: em còn nhớ lời thề vào Đảng không? Cả đoàn sự sống trong tay em, em là Đảng viên có hy sinh thì cắn miệng lại mà hy sinh, để cho các anh được quay về tiếp tục trận đánh. Và từ đó anh khong còn kêu la nửa, đêm đó anh hy sinh trong yên lặng, tịch mịch của rừng. Sáng ra chúng tôi gói anh và anh Trịnh giấu lại ở góc rừng. Tôi cắn răng lại khóc khi nhìn hàm răng anh cắn chặt vào môi cho đến khi tắt thở . Nhiều năm sau đó mỗi lần ai đó giới thiệu tôi vào Đảng là tôi nhớ anh. Anh oai hùng quá, anh hy sinh ở tuổi 22 như một chiến binh bất tử. Trước anh tôi thấy mình nhỏ nhoi và tôi không dám đứng kề anh. Và khi trở lại với cuộc sống đời thường, cuộc sống của bình yên. Khi sinh con đẻ cái nuôi chúng nó lớn lên tôi luon dạy chúng nó yêu mãnh đất có máu của ông, của bác, của các cô và cha chúng nó. Tôi đau xót mà dạy con rằng: lý tưởng cái  thời của ông và ba đã hy sinh ở những cánh rừng xa ngái.

Người Đảng viên ấy chỉ còn trong huyền thoại của hôm nay. 

Anh vẫn còn mãi đó anh Tùng ơi!

CCB Lê Đức Hạ

 

Chia sẻ:

Bình chọn: (0 Lượt bình chọn)

Ý kiến bạn đọc (0)

Các tin khác

Danh sách liệt sĩ đã quy tập

  Tên chiến sĩ Quê quán
1 Nguyễn Xương Thái Bình
2 Nguyễn Văn Tuy Thái Bình
3 Phạm Văn Tuấn Thái Bình
4 Vũ Văn Tiến Thái Bình
5 Tèo Thái Bình