Hotline: 0913.842.499 | Liên hệ quảng cáo: 0963.53.88.39 | Email: tapchitrian@gmail.com

Trang vàng liệt sĩ

Tiếng khóc của tiểu đoàn trưởng

Cập nhật lúc 17:48 31/07/2019

Tiểu đoàn trưởng Trạch nổi tiếng là gan lỳ mà cũng không nén được tiếng khóc khi tìm thấy xác anh em.

 

Liệt sĩ Lê Văn Cảnh

Đêm ấy cách đây gần 40 năm, đêm 2.9.1979, tôi và Cảnh - Lê Văn Cảnh, một anh lính rất đẹp trai, có làn da trắng mịn như da con gái, cặp mắt một mý, quê ở xã Tàm Xá, huyện Đông Anh, Hà Nội- mỗi thằng nằm trên một chiếc võng trong cánh rừng khộp gần biên giới Căm Pu Chia - Thái Lan.

Hai thằng lính cùng nhập ngũ một ngày, cùng lên một chuyến tàu vào chiến trường, nên mặc dù Cảnh được biên chế về Đại đội 10, còn tôi về Trung đội thông tin của Tiểu đoàn nhưng mỗi khi đơn vị triển khai phòng ngự hoặc khi tôi mang máy PRC 25 xuống phối thuộc cho đại đội là tôi với Cảnh lại có cơ hội bên nhau.

Đêm ấy, trong ánh trăng non đầu tháng, hai thằng chúng tôi lại nằm bên nhau tâm tình. Cảnh kể cho tôi nghe về mối tình của cậu ấy với một cô công nhân Nhà máy Thiết bị điện Đông Anh, một mối tình thật đẹp, thật nên thơ, Cảnh lấy chiếc khăn mùi xoa thêu đôi chim bồ câu đang ngậm mỏ vào nhau và dòng chữ: "Em yêu Anh" được thêu rất đẹp cho tôi xem rồi gấp lại cẩn thận trong góc ba lô.

Sáng 3.9, Đại đội 10 phải đi truy quét bọn tàn quân Pôn pốt dọc biên giới. Chúng tôi chia tay nhau. Khoảng 3 giờ chiều, cả tiểu đoàn đều nghe thấy những tiếng súng nổ vang ở phía Tây Bắc cách nơi đóng quân của Tiểu đoàn khoảng 10 km. Tiếng đạn nổ lúc khoan lúc nhặt, ai cũng nóng ruột nhưng không biết chuyện gì đã xảy ra với Đại đội 10. Mãi đêm đó mới thấy mấy anh em của Đại đội chạy về, gương mặt hốt hoảng, quần áo rách te tua, anh em báo tin Đại đội bị khoảng hơn 200 tên lính Para (tàn quân cũ của Sonxan được Mỹ hậu thuẫn, sống lẩn quất ở biên giới Thái Lan) tấn công, bao vây. Cả đại đội đã chiến đấu rất dũng cảm, nhưng do địch quá đông và ở thế chủ động nên phía ta thất thủ, bị địch xé lẻ lực lượng và hầu hết các chiến sỹ không chạy thoát, bị chúng bắn chết khá nhiều. Một số anh em thoát khỏi vòng vây nhưng chạy lạc trong rừng không biết sẽ tìm về đơn vị khi nào.

Nghe tin đó, ngay trong đêm, cả tiểu đoàn tức tốc hành quân đến địa điểm Đại đội 10 bị địch tấn công....Đoàn quân đi lặng lẽ mà lòng ai cũng nặng trĩu, lo âu. Dưới ánh trăng xuông, chẳng ai nói được lời nào.

Nơi Đại đội 10 chiến đấu và bị bao vây chỉ cách biên giới Thái Lan khoảng 2 km, đó là những cánh rừng le, rừng khộp, những cây le giống những cây trúc, cao ngang đầu người mọc ken vào nhau dưới những thân khộp lá to như lá bàng...

Địch đã rút, cả khu vực nơi xảy ra trận huyết chiến chỉ còn là những vạch ngang vạch dọc của những thân le đổ xuống do người chạy.

Do đêm tối và để bảo đảm bí mật, sợ địch lại tấn công nên chúng tôi không dám bấm đèn, mò mẫm tìm kiếm anh em, nhưng cả đêm hôm ấy và hai đêm sau nữa, chúng tôi ăn cơm nắm, uống nước suối đi tìm đồng đội mà vẫn chẳng thấy ai.

Đêm thứ tư, tiểu đoàn tiếp tục lên đường, lần này thì khác những đêm trước, khắp nơi có mùi tử khí. Cái nóng của Căm Pu chia là cái nóng kinh người, lại thêm những trận mưa rào rất lớn và tạnh nhanh đột ngột ngay sau đó... là môi trường lý tưởng cho giòi bọ sinh sôi, nẩy nở, thế nên đêm ấy, cứ chỗ nào có mùi thối là lại tìm thấy một xác anh em, những cơ thể trương phình, những khuôn mặt đen đúa, biến dạng trong những vạt le. Tiểu đoàn trưởng Trạch nổi tiếng gan lỳ mà anh cũng không nén được tiếng khóc khi thấy xác anh em.

Mười bốn người, mười bốn xác liệt sỹ được tìm thấy. Các anh được bộ phận vận tải đưa vào túi tử sỹ (loại túi nylon to và dài 2 mét mầu trắng trong), buộc lại và cho lên võng để mang về tuyến sau. Không thể nhận dạng được ai nữa.

Mệnh lệnh phát ra, cứ 3 người khiêng một người, còn lại đảm bảo trinh sát, cảnh giới, sẵn sàng đánh địch tập kích.

 Đường về đơn vị dài 14 km, tôi, một thằng lính nhỏ thó nặng chưa đến 50kg, lưng vẫn đeo ba lô quần áo mà vẫn phải cùng 2 chiến sỹ nữa, khiêng xác một đồng đội hy sinh. Người nằm trên võng đang trong giai đoạn bị phân hủy, da đầu bị rách khỏi hộp sọ, giòi bọ bò thành dây khắp người...chúng tôi cứ lặng lẽ khiêng xác đồng đội về mà lòng đau nhói.

Trong số 14 chiến sỹ hy sinh ta lấy được xác hôm ấy, sau khi kiểm tra, xác định lại vẫn không có Cảnh. Cảnh và mấy chiến sỹ nữa vẫn chưa tìm thấy xác. Câu hỏi đó vẫn cần được trả lời.

Thế rồi, mãi 48 ngày sau ngày huyết chiến ấy, xác của Cảnh và 2 chiến sỹ nữa mới được tìm thấy khi trung đoàn công binh của sư đoàn làm nhiệm vụ gài mìn làm phòng tuyến biên giới dọc biên giới Thái Lan. Anh và mấy đồng đội đã chiến đấu đến viên đạn cuối cùng rồi bị lạc, bị địch bắn chết và chặt xác, ném lung tung trong rừng, xác của các anh chỉ còn lại là những bộ xương khô....

Nhắc lại một kỷ niệm đau thương ấy để thấy rằng hôm nay, dẫu có khó khăn, dẫu còn vất vả, trăn trở với những điều còn dang dở, với những bất công đâu đó, thì vẫn tự nhủ lòng mình rằng mình vẫn may mắn hơn rất nhiều so với những người đã mất, may mắn hơn những người lính đến khi chết vẫn chưa một lần được hôn.

Kỷ niệm ấy cũng là lời nhắn nhủ, hãy sống sao cho khỏi hổ thẹn với những người đã ngã xuống hôm qua.

Cái giá của hoà bình chưa bao giờ rẻ.

Nguyễn Vũ Điền

 

 

Chia sẻ:

Bình chọn: (0 Lượt bình chọn)

Ý kiến bạn đọc (0)

Các tin khác

Danh sách liệt sĩ đã quy tập

  Tên chiến sĩ Quê quán
1 Nguyễn Xương Thái Bình
2 Nguyễn Văn Tuy Thái Bình
3 Phạm Văn Tuấn Thái Bình
4 Vũ Văn Tiến Thái Bình
5 Tèo Thái Bình