Hotline: 0913.842.499 | Liên hệ quảng cáo: 06.969.4582 | Email: tapchitrian@gmail.com

Trang vàng liệt sĩ

Tự vệ Hà Nội những ngày Toàn quốc kháng chiến

Cập nhật lúc 18:04 16/03/2020

Sau khi Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công, tại Hà Nội, ngoài lực lượng bộ đội chủ lực quốc gia được biên chế thành các tiểu đoàn Vệ quốc đoàn đóng trên các vị trí trọng yếu, thành phố còn có lực lượng Tự vệ chiến đấu thành Hoàng Diệu và Tự vệ thành Hoàng Diệu do Thành ủy trực tiếp lãnh đạo.

Tự vệ thành Hoàng Diệu (gọi tắt là Tự vệ Thành), có phù hiệu sao vuông trên mũ để phân biệt với sao tròn của bộ đội chủ lực, là lực lượng tự vệ rộng rãi ở các cơ quan, nhà máy, khu phố hình thành trước và trong Cách mạng Tháng Tám được củng cố lại. Tự vệ Thành chính thức ra đời cuối tháng 8-1945, do đồng chí Khuất Duy Tiến, Phó chủ tịch Ủy ban Hành chính thành phố phụ trách; đồng chí Lê Trung Toản (sau này là Chủ tịch Ủy ban Kháng chiến Liên khu 1 rồi Chính ủy Trung đoàn Thủ Đô), là Thành ủy viên Hà Nội, phụ trách công tác quân sự địa phương làm đội trưởng. Chỉ trong một thời gian ngắn sau khi thành lập, quân số tự vệ toàn nội thành đã lên tới hàng nghìn đội viên. Tự vệ Thành có nhiệm vụ giữ an ninh trật tự khu phố, bảo vệ nhân dân và tuyên truyền các chủ trương của Thành bộ Việt Minh. Tự vệ chiến đấu thành Hoàng Diệu giúp Tự vệ Thành huấn luyện quân sự, chính trị, tổ chức tự vệ các khu phố. Nhớ lại những ngày ấy, ông Nguyễn Tiến Hà (tức Nguyễn Hữu Tự) ở số 92A ngõ Văn Hương, phường Hàng Bột, quận Đống Đa, TP Hà Nội kể: “Hồi ấy, Hà Nội còn rất nhiều hồ ao, đồng ruộng. Dân lao động rất nghèo, nhưng ai ai cũng phấn khởi ủng hộ cách mạng. Trong phong trào, một số thanh niên xung phong Nam tiến hoặc gia nhập Tự vệ chiến đấu thành Hoàng Diệu như anh trai tôi-Nguyễn Hữu Văn. Tôi vẫn là Tự vệ Thành đội mũ ca lô có huy hiệu trên mũ là sao vuông”.

Còn đồng chí Lê Trung Toản từng viết trong hồi ký: “Trong cao trào cách mạng, các đội tự vệ được thành lập và phát triển. Tự vệ chú trọng luyện tập quân sự, mua sắm vũ khí, với nhiều cách rất sáng tạo, linh hoạt. Hà Nội lúc này có cả Tự vệ chiến đấu thành Hoàng Diệu và Tự vệ Thành. Chính vì vậy, đến tháng 9-1945, để thống nhất lực lượng, tại Ủy ban Hành chính thành phố, Đại tướng Võ Nguyên Giáp chủ trì hội nghị họp bàn việc thống nhất, trước hết về mặt tổ chức chỉ huy. Sau hội nghị, Ban chỉ huy Tự vệ Hoàng Diệu được thành lập do tôi làm Chủ tịch, đồng chí Lưu Thọ làm Phó chủ tịch”.

Tự vệ khu chợ Đồng Xuân đào hố đặt mìn, tháng 12-1946. (Ảnh tư liệu)

Tự vệ Hoàng Diệu ra đời và phát triển đánh dấu một bước tiến mới trong việc xây dựng LLVT địa phương của Hà Nội. Đây là đội quân chiến đấu, đội quân công tác của thành phố. Các cán bộ, chiến sĩ của đội đã thực hiện nhiệm vụ canh gác bảo vệ một số cơ quan Trung ương, Xứ ủy và thành phố như: Trụ sở Tổng bộ Việt Minh; tòa soạn Báo Cứu quốc (47 Hàng Trống); trụ sở Thành đoàn Thanh niên cứu quốc và tòa soạn Báo Hồn nước, đồng thời là trụ sở của Thành bộ Việt Minh Hà Nội (29 Lý Thái Tổ); ga Hàng Cỏ... Hằng ngày, họ thay phiên nhau về đội học tập chính trị, quân sự. Để nâng cao trình độ chính trị, quân sự và năng lực chỉ huy của Tự vệ Thành, Trung ương Đảng chỉ đạo thành phố tổ chức Trường Huấn luyện cán bộ tự vệ mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. 75 cán bộ, chiến sĩ xuất sắc nhất của Tự vệ Thành đã được chọn đi học khóa đầu tiên, khai giảng ngày 7-1-1946 tại Trường Kỹ nghệ thực hành (nay ở số 2F phố Quang Trung). Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tới dự lễ khai giảng, nói chuyện với học viên và nêu rõ nhiệm vụ của tự vệ trong tình thế thù trong giặc ngoài đang câu kết với nhau hòng phá hoại, lật đổ chính quyền cách mạng.

Khi quân Tưởng vào Hà Nội, các đơn vị bộ đội chủ lực phải giãn ra ngoài thành thì vai trò của lực lượng tự vệ càng trở nên quan trọng. Chính vì vậy, mặc dù thực dân Pháp, quân Tàu-Tưởng và tay sai thường tổ chức các vụ ám sát, bắt cóc, phá rối trật tự trị an thành phố, nhưng Bác và Trung ương Đảng vẫn dành sự quan tâm đặc biệt cho việc huấn luyện cán bộ tự vệ. Sau khóa 1, nhà trường còn mở được 3 khóa huấn luyện nữa, trung bình khoảng 50 học viên/khóa. Theo hồi ký của đồng chí Lê Trung Toản, việc giảng dạy ở trường, về quân sự chủ yếu do các đồng chí Vương Thừa Vũ, Hoàng Văn Thái ở Bộ Tổng Tham mưu, Đỗ Đức Kiên ở Thành bộ Việt Minh và cán bộ chỉ huy của Vệ quốc đoàn giảng. Tài liệu giảng dạy dựa vào kiến thức mà các đồng chí nghiên cứu từ sách quân sự của Pháp, Nhật, Trung Quốc và kinh nghiệm chiến đấu. Chủ tịch Hồ Chí Minh và các đồng chí: Võ Nguyên Giáp, Phạm Văn Đồng, Trần Huy Liệu, Khuất Duy Tiến giảng về chính trị và văn hóa. Bác sĩ Trần Duy Hưng giảng dạy về cứu thương. Sau buổi khai giảng, cán bộ tự vệ thường được Bác gọi đến Bắc Bộ phủ để huấn thị về việc chuẩn bị lực lượng, tỉnh táo và có bản lĩnh nhận rõ tình thế, sẵn sàng kháng chiến.

Chính vì vậy, sau ngày quân Pháp ở Hà Nội vô cớ bắn phá, giết hại một số bà con ở phố Yên Ninh, trên ra quyết định khẩn trương tăng cường tổ chức tự vệ để sẵn sàng chặn đánh quân Pháp nếu chúng vẫn tiếp tục những hành động khủng bố, thì lực lượng của ta đều sẵn sàng tâm thế chuẩn bị bước vào một cuộc chiến mới. Đại tá Nguyễn Bội Giong, nguyên Chuyên viên cao cấp, Ban Tổng kết lịch sử chiến tranh, Bộ Tổng Tham mưu, lúc đó đang ở số nhà 16, phố Thuốc Bắc và là Trung đội trưởng Tự vệ Thành bảo vệ 8 khu phố cổ, nhớ lại: “Theo lệnh của Mặt trận Hà Nội, chúng tôi được khẩn trương tăng cường về tổ chức chỉ huy và trang bị. Anh em tự vệ vừa hỗ trợ bà con thu dọn nhà cửa, tổ chức sơ tán vừa tích cực chuẩn bị chiến đấu ngăn chặn những bước tiến của quân giặc. Những đường hào, ụ súng, chướng ngại vật tự tạo bằng mọi phương tiện đem ở trong nhà ra như sắt, thép, bàn ghế gỗ, kể cả chum vại, được khẩn trương hình thành ở các ngã ba, ngã tư “lợi hại”.

Tự vệ Thành làm hầm chiến đấu, tháng 12-1946. (Ảnh tư liệu)

Do ta chủ động đối phó nên dù quân Pháp ở trong thành từ đầu tháng 12-1946 nhiều lần chuẩn bị tấn công ra đốt phá, bắt giết nhưng chúng không vượt được những ụ chiến đấu vững chắc mà lực lượng tự vệ đã bố trí. Trong đó điển hình là khu phố Đồng Xuân ở phần Bắc Liên khu 1, một trong những trọng tâm đánh phá của địch, nhưng cũng là nơi thể hiện ý chí của những chiến sĩ tự vệ Thủ đô. “Ở khu phố Đồng Xuân chỉ có một trung đội Vệ quốc đoàn làm nhiệm vụ canh gác cầu Long Biên, không có đơn vị Vệ quốc đoàn chiến đấu ở đây. Trong khu phố có 6 đơn vị Tự vệ Thành do các ban chấp hành Tự vệ Thành của khu, liên khu trực tiếp lãnh đạo và 3 đơn vị tự vệ công nhân. Ngoài ra, còn có hàng nghìn thanh niên nam, nữ sẵn sàng tham gia công tác cấp cứu, tải thương, liên lạc, nuôi quân, xây dựng công sự... Sau khi rà soát lại kế hoạch tác chiến của các đại đội tự vệ, chúng tôi vận dụng những sáng kiến của quần chúng để hoàn thành nhiệm vụ”-đồng chí Đỗ Tần, nguyên giáo viên quân sự Trường Quân chính Việt Nam khóa 4 tại Học xá Đông Dương, được chỉ định làm Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ khu phố Đồng Xuân, lúc sinh thời từng kể với chúng tôi.

Và thực tế là, trong 60 ngày đêm giam chân địch ở Hà Nội để các cơ quan Trung ương kịp thời rời lên chiến khu an toàn, có những đóng góp không nhỏ của lực lượng tự vệ Thủ đô. Cùng với các lực lượng, họ đã hoàn thành nhiệm vụ của mình. Sau này, trong một bài báo đăng trên Báo Cứu quốc ra ngày 14-6-1946 với bút danh Q.T, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: "Anh em Tự vệ chiến đấu Hoàng Diệu thật đáng làm khuôn mẫu cho tất cả các anh em tự vệ các nơi về mọi phương diện... Anh em đã tỏ cho mọi người biết là những phần tử đủ tinh thần chiến đấu với cách sinh hoạt thật giản đơn".

 

Theo QĐND

Chia sẻ:

Bình chọn: (0 Lượt bình chọn)

Ý kiến bạn đọc (0)

Các tin khác