Hotline: 0913.842.499 | Liên hệ quảng cáo: 0945.789.363 | Email: tapchitrian@gmail.com

Văn hóa - Văn nghệ

Bí mật - Hai trang đầu quyển nhật ký chiến trường

Cập nhật lúc 09:52 15/10/2016

“ Khi  lòng yêu nước căm thù giặc đã lên cao tột đỉnh, t sự hy sinh sẽ là vô bờ bến. Không phải chỉ là nhà cửa, tài sản, mà cả con người - Nếu cần chết họ sẽ chết: Đời ông, đời cha, đời con đời cháu…Người ta hiến dâng đến hòn máu cuối cùng! Không đắn đo, luyến tiếc…Sự hy sinh không tưởng ấy…! Đã có giai đoạn trở thành phong trào...Đến mức đố kỵ - giành nhau hy sinh để được danh tíếng cho gia đình, cho gia tộc vì một bảnlý lịch trong Sạch” cho khỏi thua kém hổ thẹn với người thân và xóm làng.

Tác giả Đinh Long  người đã có những bài thơ nhiều người đọc nổi cả da gà, viết truyện ngắn này là người đã trực tiếp tham gia trn đánh và cũng bị thương nặng ở nơi này…

chuyện viết bằng máu và xương thịt của tác giả và đồng đội nên rất gần với những dòng lệ…. Lớp người sau có thể còn nghi ngờ! Nhưng tôi tin rằng thế hệ chúng tôi nhiều người tin”.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Nhà văn Nam Điền 

(Ảnh minh họa)

Khi về học cấp ba trường huyện thì tôi với Tâm mới quen nhau. Tâm ở vùng giáp biển nên người ta hay gọi là “dân miền hạ”. Một vùng quê chỉ có bãi bồi. Những cánh đồng lúa thẳng cánh cò bay và những tháp chuông nhà thờ như những ngọn nến bên cạnh những ngôi nhà bát úp bị bỏ quên. Gia đình Tâm theo đạo Thiên chúa giáo, còn gia đình tôi theo đạo Phật.

 Huyện của chúng tôi dài tựa như chiếc chày giã cua. Cả huyện chỉ có duy nhất một trường cấp ba.Từ nhà Tâm tới trường ước chừng bốn mươi cây số nên Tâm phải trọ học ở một nơi gần trường.

Tâm học giỏi toàn diện.Không chỉ giỏi toán, lý, hóa... mà giỏi cả văn.Tôi quen Tâm trong đội tuyển bồi dưỡng dự thi văn của tỉnh. Tâm vừa đẹp trai lại học giỏi, đặc biệt là hiền, rất ít nói, trong lớp chăm chỉ nghe thày cô giảng bài, hăng hái phát biểu ý kiến. Không những thế mà còn hay giúp đỡ bạn, giảng giải cho bạn đến nơi đến chốn. Không bao giờ thấy Tâm gây mất đoàn kết với ai trong hay ngoài lớp. Vì vậy mà mọi người luôn yêu mến, nể trọng. Năm nào,Tâm cũng đạt danh hiệu “học sinh giỏi xuất sắc”.

Ba năm học cấp ba trôi qua chóng vánh. Chúng tôi phải tạm biệt ngôi trường sơ tán. Bạn thì được đi học nước ngoài. Bạn thì vào các trường danh giá : Y, Dược, Bách khoa, Sư phạm... Nhiều bạn được vào quân ngũ. Hôm liên hoan chia tay,  mọi người cười nói hò hát, ghi sổ tay lưu niệm, chúc tụng nhau thật vui vẻ. Chỉ riêng tôi, Tâm và dăm ba bạn nữa, vì lý do lực học, lý lịch hay sức khỏe... không được nằm trong diện xét vào đại học hay được đi bộ đội nên mặt mặt mày buồn thiu. Ai cũng tỏ vẻ thương cảm, nuối tiếc, vì thời những năm sáu mươi chưa có thông lệ thi vào đại học, mà chỉ xét trên lý lịch gia đình và lực học, chủ yếu xét lý lịch là chính, ai mà con nhà cán bộ, con em thương binh, liệt sĩ lý lịch ba đời trong sạch là diện đầu bảng, thường là được đi các nước văn minh du học ví dụ như Đông Đức, Liên Xô, Hung, Bun hay Tiệp khắc, Ba Lan...Nếu học ở trong nước, phải là đại học quân sự.

Tôi và Tâm không được vinh hạnh nằm trong những diện ấy. Lý do: Ông nội Tâm là thành phần công giáo vào cỡ ngoan đạo, là ông trùm lãnh đạo trong giáo giới, thời kỳ cải cách ruộng đất bị quy là thành phần “đại chủ có nợ máu với nhân dân”.

Còn tôi cũng tương tự như gia đình Tâm. Ông nội tôi thời đó làm nghề thày thuốc, có lẽ vì ông tôi rất hèo tay nên nổi tiếng một vùng... Khách ra vào suốt ngày suốt đêm để khám chữa bệnh (thời đó hầu như không có Tây y). Nhưng vì ông tôi là người nhân hậu, chỉ lấy tiền mua dược liệu, còn không lấy công hoặc nếu có lấy chỉ lấy chút ít, làm phúc là chính. Rồi “tích tiểu thành đại”, ông tôi trở thành người có của ăn, của để, dành tiền xây được khu nhà thuộc loại khang trang gần như nhất nhì trong làng. Cũng vì vậy mà “cải cách ruộng đất” bị qui địa chủ… Học xong cấp hai, cấp ba anh em nhà tôi không dám mơ thoát khỏi lũy tre làng.

         * * *

Năm sau - 1967, cục diện cuộc chiến tranh toàn dân, toàn diện, Đế quốc Mỹ leo thang đánh phá miền bắc ác liệt hơn. Miền Nam thì Mỹ rầm rộ đổ quân để hòng chiếm lại ưu thế chiến trường, hòng bắt ép phe ta phải ngồi vào bàn nghị sự áp đặt và bắt ta nhượng bộ. Quân đội phát lệnh tổng động viên để thực thi kế hoạch tổng tiến quân tết Mậu Thân 1968. Ta cần tăng cường quân số để bổ sung cho chiến trường. Tôi và Tâm đều được gọi vào bộ đôi. Chúng tôi thuộc quân của tỉnh đội Nam Hà, cùng một tiểủ đội chiến đấu trực tiếp… Sau khóa huấn luyện ba tháng, vừa kịp hoàn thành bài bắn số một là có lệnh lên đường ngay để chuyển quân bổ xung cho chiến trưòng ngay.

Những đoàn xe sơn màu lá cây có nhãn hiệu Trung Quốc, Liên Xô đón chúng tôi… Sau một ngày một đêm, chúng tôi có mặt tại biên giới Việt - Lào. Rồi tiếp đến những chặng đường hành quân trên đất bạn, để tiếp cận đường Chín - Nam Lào, chuẩn bị cho chiến dịch đánh đồn cửa khẩu Lao Bảo.  Rồi tiến đánh những  điểm chiến lược trọng yếu của khu vực đường Chín Nam Lào, với quyết tâm giải phóng Quảng trị sớm nhất làm điểm tựa cho cuộc tổng tiến công mùa xuân 68.

Tâm là người chiến đấu ngoan cường. Trận nào cũng được bình bầu khen thưởng,  nhiều lần danh hiệu “dũng sỹ diệt Mỹ” cấp một, cấp hai và cấp ưu tú. Thật trớ trêu, nhiều anh em trong đơn vị còn kém thành tích hơn Tâm, nhưng họ được nêu gương học tập kinh nghiệm, rồi kết nạp Đảng tại trận, phong quân hàm quân hiệu vượt cấp. Còn Tâm và cả tôi thì vẫn là thằng hạ sỹ ngoài Đảng, một tiểu đội phó quèn. Thấy Tâm mặt lúc nào cũng buồn, tôi gượng hỏi :

     - Sao mà mặt lúc nào cũng buồn như đưa đám thế?

     - Mình bình thường mà!

     Sau chiến dịch giải phóng Khe Sanh, đơn vị được ra Bắc chỉnh quân “vỗ béo” ở nông trường cam Đông Hiếu, Tây Hiếu, Nghĩa Đàn, Nghệ An. Rồi lại quay vào Quảng Trị để chuẩn bị đánh Làng Vây cũ, Làng Vây mới... Tôi được cấp trên cử ra Bắc học lớp y sĩ cấp tốc ba tháng, rồi quay về phục vụ chiến dịch. Tâm cũng được đơn vị đưa lên làm văn thư đại đội, thế chỗ cho một đồng chí văn thư đã hy sinh. Hai ngươi bạn chúng tôi vẫn thường xuyên trao đổi như những cặp đôi học trò ngày nào.Những khi im ắng bom đạn, Tâm thường ghi nhật ký, làm thơ. Tâm nói: “Thơ của tớ buồn lắm! Đừng đọc làm gì?”Rồi tâm sự với tôi hoàn cảnh gia đình anh em.Tuyệt nhiên, Tâm không đả động đến bố mẹ, ông bà.Mà có nói câu gì nhắc đến các bậc phu huynh thì Tâm như trách móc.

Buổi tối hôm đó yên tĩnh, không có tiếng pháo cấp tập từ sân bay Tà Cơn dội về. Ngồi trên cánh võng lắc lư, Tâm nói rất nhỏ:

     -  Bạn này... !

     -  Gì vậy, Tâm ?

     - Hôm rồi mình nhân tiện dọn dẹp tủ đựng hồ sơ quân nhân. Mình lục tập hồ sơ của mình... Hóa ra là vậy!

      -  Là gì mà bạn cứ giấu mình?

      - Công an địa phương họ ghi dọc lề bản hồ sơ trích ngang của mình dòng chữ: "Thành phần không được đứng trong hàng ngũ của Đảng"... Tất nhiên kèm theo là một con dấu vông đỏ chót.

     -  Thật thế ư?

     -  Chả trách nào..? Hai mắt Tâm lã chã nước mắt.

   -  Thôi đừng làm khổ mình nữa, Tâm ạ. Sau khi thắng giặc trở về, mình sẽ tính sau…

     -  Mình chỉ trách ông bà bố mẹ mình. Sao ngày trước lại... Rồi Tâm lại khóc...

Tâm  kể nỗi thống khổ của bố mẹ và các anh chị của mình:

"Bố mẹ Tâm sinh hạ được năm anh em. Bốn trai một gái. Bà chị cả tên Lợi. Chị không xấu. Người đậm đà nước da mang đặc thù của người dân đồng mặn, chị không được học hành tử tế như mấy anh em Tâm.Tuy chỉ hết cấp hai thôi, nhưng chị học vào loại xuất sắc của trường thời đó.Hai lần được trường cho đi thăm Thủ đô, được gặp Bác Hồ. Học xong cấp hai, chị ấy cũng làm đơn xin vào một số trường trung cấp, nhưng chẳng có nơi nào gọi. Ở nhà làm ruộng mấy năm, cũng có người cùng bên đạo đến hỏi, nhưng chị quyết xin bằng được đi thoát ly để thoát khỏi cảnh chân lấm, tay bùn... Rồi một ngày kia, có ông chú rể công tác trong Ban Thi đua của huyện xin cho chị Lợi vào làm kế toán của một hợp tác xã làm muối cách nhà dăm cây số. Lợi làm rất có trách nhiệm.Vốn dĩ là người thông minh lại hiền lành, nên ai cũng quý mến chị.

Khi cơ sở sản xuất muối được nâng lên thành  “Hợp tác xã cao cấp” cần có thêm lãnh đạo. Thế là người ta nhằm vào chị, định đưa chị lên làm chủ nhiêm. Muốn làm chức vụ ấy thì tiêu chuẩn hàng đầu phải là Đảng viên. Khi Lợi làm gửi  bản sơ yếu lý lịch cho lãnh đạo, đợi mãi mấy tuần, khi hoàn tất xong khâu bầu bán...người ta cũng không trả lời…. và tất nhiên, cán bộ mới lên họ phải thay đổi chân rết. Lợi bị điều xuống tổ lao động trực tiếp. Chị buồn vì mọi nỗi và vì suy nghĩ nhiều nên mắc bệnh đau đầu kinh niên. Sau đó, gia đình xin về nhà chữa chạy. Nhưng bệnh mỗi ngày một nặng. Cuối cùng người ta phát hiện ra chị mình bị bệnh u não. Rồi chị mất sau đó không lâu.

Người thứ hai là anh Tiễu. Anh có tiếng học thông minh lại đẹp trai nhất vùng, hiếu học nên bố mẹ Tâm quyết định đầu tư, nhờ qua một vị cha xứ xin cho anh ấy vào Trường Pháp Việt - thuộc xứ Hải Hậu, Nam Định bấy giờ... Sau đó, anh lại được chuyển lên trường: “Lê hồng Phong” của Thành phố Nam Định. Dịp đó, nhà nước mình đã rục rịch có chủ trương gửi những học sinh giỏi sang nước ngoài học tập nên anh mình là người được nhà trường giới thiệu lên Ty Giáo dục tuyển chọn đầu tiên. Ông Trưởng ty Hoàng trung Tích là con người rất cấp tiến nên đứng ra  can thiệp. Anh mình về quê lấy hồ sơ, bố mình lo lắng chỉ sợ lại như người chị đầu. Rất may dịp đó chủ tịch xã lại là người bà con có ân tình với nhà mình. Ông lẳng lặng phê vào hồ sơ: “Đủ điều kiện đi học nước ngoài”.

Hai tháng sau anh có giấy báo đi tập trung ngoài Hà Nội để làm thêm một số thủ tục và quy chế cho sinh viên du học...Anh Tiễu được người ta cho sang học chuyên ngành Y khoa tại thành phố Tasken – Một nước cộng hòa vùng trung Á của Liên Xô cũ.

Anh nhập học được một năm rưỡi thì gia đình nhận được thư của anh - do một anh bạn cùng lớp trong dịp nghỉ hè chuyển giúp. Cả nhà mừng vui, phấn khởi. Bố mình như mở cờ trong bụng. Khi bóc thư ra đọc, mới hay:  Khoảng cuối tháng này, anh Tiễu phải về nước do có đơn kiện của địa phương lên Đại sứ quán về vấn đề về lý lịch! Đọc xong cả nhà òa lên khóc, nhất là bố mình cứ nấc lên từng cơn như người bị co giật.  Mình khi đó còn bé, chưa hiểu gì, thấy cả nhà khóc cũng khóc theo…

Hai người anh trên mình đều học vào loại xuất sắc, nhưng bố mình chỉ cho học hết cấp hai thôi, vì nghĩ học xong chẳng được đi thoát ly thì học cao quá để làm gi?

Hai anh buồn chán thất vọng ở nhà làm ruộng, những vẫn không thoát được những con mắt cú vọ của bà con làng xóm, họ nhấm họ nhí …có sự phân biệt miệt thị  xa lánh như xa một mầm bệnh chết người.  Cũng vì khổ nhục uất ức ấy mà muốn bỏ quê ra đi không hẹn ngày về…! Họ đi theo một đoàn khai thác vàng nơi hang hùm quỷ cốc, rồi lấy vợ sinh con trên vùng Tĩnh Túc, Cao Bằng gì đó mình cũng chỉ nghe chứ chưa được đến. Rất lâu, họ mới viết thư về hỏi thăm bố mẹ và gia đình, nói khi có điều kiện thì sẽ về…

Kể chuyện về gia đình, Tâm nghẹn ngào như muốn khóc.

     Rồi Tâm kể tiếp :

- Mình thương nhất là bố mẹ. Các cụ cứ dằn vặt mình. Con cái người ta thì đi đây đi đó, nước trong nước ngoài. Con cái mình thì chẳng đâu vào đâu. Có lần ông cụ ngồi với bà cụ nói chuyện căng thẳng, rồi còn đấm tùm thụp vào ngực mình, vò đầu bứt tai:

     - Nhục...nhục ... nhục cho cái thân mình.

Bà cụ lại thỏ thẻ:

     - Chứ sao mà ông nhục, nhục vì nỗi gì?

     - Bà không biết đi ra đường thì họ nhấm họ nháy... Họ coi mình như con chó bệnh sẵn sàng lây sang người ta. Đến người nhà còn chẳng coi mình không ra gì,  nữa là người ngoài

    - Ai người nhà mà khinh ông?

    -  Bà còn hỏi à?

    - Thì tôi không biết tôi mới hỏi ông.

    -  Hôm giỗ ông ngoại đấy thây? Mà chẳng cứ hôm ấy...

    - Tôi cũng chẳng để ý

    - Bà thấy rồi còn gì? Bác trưởng, bác hai, bác ba, bác tư ngồi chỗm chệ trên chiếc tràng kỷ.Nào mời chào cụng chén nhau chan chát, còn mình ngồi chiếu rách với mấy thằng bằng tuổi con mình. Từ đầu bữa đến lúc xong, không bác nào thèm nhắc tên mình, coi như nhà không có thắng rể thứ năm này...

Chả là bên họ mẹ tớ toàn những bác Đảng viên, con cái thì đông. Tất cả đều là cán bộ, bộ đội...

     Tâm kể tiếp:

 Bác cả là thương binh chống Pháp, Bác có bốn người con thì hai anh đầu là liệt sỹ, hai anh sau đều là thương binh hiện đang nằm trên trại Thuận Thành, Hà Bắc

 Bác thứ hai mới kinh khủng chứ! Nhà có bốn anh người thì cả bốn đều là liệt sĩ.

Những huân, huy chương, bằng “Tổ Quốc ghi công” sáng rực năm gian nhà. Mỗi lần sang nhà bác chơi hay có công có việc gì, bố mình cứ nhìn như dán mắt vào những thứ đó. Mình rất hiểu ông đang muốn gì, mong ước điều gì?

Bác thứ ba, thứ tư con các bác đều tham gia quân đội, đều là sĩ quan . Anh con cả bác tư hiện là “anh hùng phi công” đấy .

Rồi Tâm lại rớm nước mắt... Lúc này, tôi càng hiểu động cơ nào để có tinh thần quyết tâm chiến đấu cao độ của người bạn quê hương của mình.

Rất nhiều lần đại đội tham gia mũi tiến công hợp đồng cùng với một đơn vị khác. Vì thấy Tâm sức khỏe không tốt nên để Tâm nằm lại tuyến sau. Tâm nhất định không nghe mà đôn đáo tìm gặp người chính trị viên đại đội trình bày rồi viết đơn xin cho đi bằng được. Có lần, tiểu đoàn thành lập trung đội cảm tử, năn nỉ ông cán bộ đại đội không được, Tâm về đơn vị lấy lưỡi dao lam trích máu để viết quyết tâm thư gửi lên tiểu đoàn, xin được tham gia. Nhưng họ chỉ hứa hẹn chung chung. Tâm cũng biết được lý do vì sao?

***

Mấy tuần sau, đại đội lại được phân công đi hợp đồng tác chiến đánh một căn cứ  địch co cụm, đúng ngày Tâm đang lên cơn ác tính phải nằm tại lán điều trị ...

Tôi và Tâm lại có dịp hàn huyên... Hôm ấy, Tâm nói rất nhiều như để cởi mở tâm trạng.

    Đoạn Tâm thò tay vào chiếc ba lô cóc lấy ra một quyển sổ tay dày cộp, Tâm bảo:

    - Đây là tất cả đời người của mình đây!

    - Cái gì mà quan trọng thế, Tâm?

    - Thì cứ xem qua cậu sẽ rõ.

Tâm như không giấu tôi lúc này.Tôi lướt qua phần ghi chép mà chú trọng đọc những bài thơ của Tâm mới thấy quả thật Tâm là người toàn diện. Những bài thơ viết về quê hương gia đình bạn bè thời quân ngũ. Mỗi thời kỳ được xếp thứ tự và nội dung thì vô cùng xúc động. Rồi Tâm nói vẻ dõng dạc:

     - Bạn này?

     - Gì hở Tâm?

     Im lặng một lát, rồi Tâm thủng thẳng:

      - Cậu thấy không? Tình hình chiến dịch mấy hôm nay có vẻ dịu hơn.

     - Ờ, đúng vậy!

Tâm nói như tiên đoán của những nhà quân sự:

     - Theo quy luật thì không phải như vậy là điều đáng mừng

     - Sao nữa cậu !Nói thử nghe?

     - Tớ hình dung tới một cuộc chiến khốc liệt sắp xẩy ra?

     - Mình cũng đã nghĩ đến!

 -  Vậy tớ có một việc quan trọng định nhờ cậu

 - Cậu cứ nói đi!

 - Bạn này...!

- Ờ, tớ vẫn chờ lệnh của nhà quân sự đây.

- Đã đánh nhau thì ắt có người được, có người thua, có kẻ chết, có người sống.Vậy ta không nằm ngoài qui luật đó? Mình có quyển nhật ký kia - vừa nói Tâm vừa chỉ tay vào cuốn sổ đang đặt trước mặt. Nói dại ! Nếu một ngày kia mình có mệnh hệ gì, mình nhờ cậu giữ lấy nó cẩn thận, khi hòa bình về quê đưa cho gia đình tớ. Mình sẽ găm xuống đáy chiếc ba lô kia, trước khi đi trận!

- Ừ nhất định rồi? Nhất định ...

- Nhưng có một điều quan trọng mình dặn cậu: Trong cuốn nhật ký này, có hai trang đầu, vì có vấn đề “bảo mật cá nhân”, nên mình đã khâu và dán keo chặt xung quanh. Cậu lưu ý giúp mình, chỉ được trao trong dịp có ba lô của tớ đã gửi về xã...

Mình cám ơn bạn trước…

- Bạn nói gì bi quan và buồn thế? Mình không nghĩ tới ngày đó.

- Không loại trừ được đâu, bạn của tôi ơi...?

Chiến tranh...! Chiến tranh - không điều gì là không thể …? Chúng ta là những lính trận. Phải chấp nhận và lường trước những rủi ro!

Những ngày sau quả là như tiên đoán của Tâm.Địch biết ta mở rộng chiến dịch để tiến đến giải phóng Quảng trị.

Quân ta tiến dần về phía ngoại vi Thành cổ... Tâm và sáu chiến sỹ nữa bị ách lại  vì những cơn sốt rừng vẫn tác oai tác quái…

Chúng tôi lại có dịp tâm sự. Tâm tỏ ra rất buồn và thất vọng! vì chiến trận đang vào thời  kết! Không biết có còn cơ hội- Tâm nghĩ thế…!

Tôi vẫn động viên Tâm vượt qua chờ đợi.

***

Từ đầu buổi chiều xung quanh khu hậu cứ, bom dội inh tai nhức óc. Mấy chiếc máy bay do thám OV10 liệng ro ro.  Máy bay vận tải C130 phát ra tiếng kêu nặng nề, lên lên, xuống xuống…Nghe đến ghê người!

Tiếp sau là những lô cốt bê tông đúc sẵn, hàng rào bùng nhùng, những súng đạn, pháo... Rồi những kiện hàng quân tiếp vụ như những chiến đại xa từ trên thang dây trực thăng thả xuống khu đồi lau bên cạnh

Theo sở chỉ huy báo về, địch có tổng số là 150 tên, toàn là lính Phi. Hạ lệnh cho hai tiểu đội thu dung đánh trong đêm nay. Bảy người chúng tôi kết hợp với một tiểu đội tăng cường của sư đoàn 325 phái từ tuyến ngoài vào.

Đúng10g tối nay, chúng tôi phải hành quân tiếp cận mục tiêu...

Tâm thấy mình khỏe và phấn chấn hẳn lên. Tâm khoác vào người đến bốn mươi quả lựu đạn pháo Trung Quốc, súng AK báng gập và nhiều băng đạn...

Hôm đó trời đấy sương. Không có lính trinh sát. Chúng tôi phải đi theo góc phương vị. Đồi đá dốc, lau dày đặc, cao quá đầu người. Khi trời đã hưng hửng, chúng tôi mới tiếp cận được mục tiêu.

Khi có lệnh phát hỏa, quân ta chủ động áp đảo bốn hướng, quân địch mất chủ động kêu ôi ối.Rồi địch đáp trả như khạc đạn về phía quân ta.Vì vướng lau nên rất hạn chế tầm nhìn, quân ta chủ yếu tấn công bằng tạc đạn. Khi Tâm vừa ném hết cơ số đạn pháo, thì một quả pháo tọa độ của địch từ phía Đông Hà, Cồn Tiên Dốc, Miếu địch dội về yểm hộ rơi trúng vào chỗ Tâm…!Cả một khoảng đồi chỉ thấy mùi khói lẫn xác người khét lẹt.Tôi cũng bị luôn một viên đạn tiểu liên R15 của địch đáp trả, cắm vào xương cánh tay dài gần ba mươi phân rồi đi chệch hướng ra ngoài. Tôi vẫn tiếp tục ném và bắn hết cơ số lựu đạn cho tới khi cánh tay tê dại vì mất máu qua nhiều. Theo phản xạ, tôi lăn nhiều vòng xuống vực, rồi ngất đi lúc nào không biết… Tôi được đơn vị đi tìm xác đồng đội đưa về bệnh viện tiền phương ngay trong ngày.

Sau khi tạm lành, tôi xin phép trở lại hậu cứ lấy quân trang và không quên mở ba lô của Tâm lấy lại quyển nhật ký chiến trường...!

***

Khi được ra Bắc điều trị tiếp và an dưỡng, tôi viết thư ngay về cho cha mẹ Tâm và hẹn với bố mẹ Tâm khi nào có ba lô của Tâm về xã, thì gia đình cho biết ngay để tôi còn thu xếp về.

Một tháng sau...Tôi nhận được lá thư bảo đảm của Bố Tâm nói đã nhận được ba lô và tuần sau xã nhà làm lễ truy điệu.

Tôi tức tốc xuôi chuyến xe Nam Định về quê Tâm khi mọi người đã tề tựu đông đủ. Sau vài lời tri ân, thăm hỏi sức khỏe gia đình và những cán bộ địa phương, tôi xin phép gia đình, được mở quyển nhật ký chiến trường của Tâm, cũng là để thực hiên lời hứa với người bạn khi còn sống. Cẩn thận mở từng mũi chỉ khâu và tách lớp keo hai trang đầu quyển nhật ký ra, tôi ngạc nhiên...

Mấy dòng chữ lại không phải chữ của Tâm, nét chữ đã ố nhòe :

- "Bằng cách gì con cũng phải phấn đấu được như gia đình các bác bên họ ngoại. Được vinh dự như nhà bác Hai thì không gì bằng. Để rửa nhục cho Bố và cả nhà mình".

Bên dưới ghi thêm:  Bố mẹ và cả nhà chúc con toại nguyện.

 Dưới cùng có mấy nét chữ của Tâm :

"Kính thưa Bố : Con đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ''.

Ký tên Trần Trọng Tâm.

 Lời trăng trối màu than chì uốn lượn mờ ảo như một linh ứng báo trước!

Sau đó, hai trang nhật ký được chuyển cho mọi người cùng đọc, không ai cầm được nước mắt. Bố Tâm ôm mặt nấc lên từng hồi. Rồi gục xuống- Như con ngựa già lâm trận.

7 – 2015

Đinh Long

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Các tin khác