Hotline: 0913.842.499 | Liên hệ quảng cáo: 0945.789.363 | Email: tapchitrian@gmail.com

Văn hóa - Văn nghệ

Chuyện nhà

Cập nhật lúc 08:57 04/10/2018

Tôi về làng Đìa để tìm hiểu thêm chuyện ở đây có ngôi mộ liệt sĩ nằm ngoài nghĩa trang. Nghĩ tưởng có vấn đề uẩn khúc gì, nào ngờ :

- Chả có chuyện gì về chính sách, chế độ đâu ! Một ông già sởi lởi : Muốn biết rõ chú qua nhà ông Ao mà tìm hiểu, chuyện nhà ông ấy đấy !

Ông Ao tiếp tôi trong căn nhà khang trang giữa khu vườn râm mát :
   - Em với bác ra thắp cho bác ấy nén hương ngoài đồng đã, em sẽ thưa chuyện sau !

Giữa cánh đồng lộng gió, ba ngôi mộ được xây gọn gàng, sạch sẽ .
   - Ngôi ở giữa là mẹ em, hai bên là hai ông anh em đều là liệt sỹ !
   - Như thế là gia đình ta có hai liệt sỹ ?
   - Bảo là hai cũng đúng, bảo là một cũng đúng, ta về đi, em sẽ kể ngọn ngành.

Ông bà Giỏ sinh được hai người con trai. Bà sinh con đầu trong lần đi mò tôm , đứa trẻ ra đời trên cái bờ một con ngòi được đặt tên là Ngòi, nhà quê mà, tiện gì đặt nấy, vì anh là Ngòi nên em đặt là Ao cho thuận. Những năm chống Pháp dân làng Đìa phải đi tản cư ở mãi cuối tỉnh, ông Giỏ mất tích trên con đò bị đắm giữa đêm khuya. Hoà bình lập lại, bà Giỏ về quê gồng mình  thờ chồng , nuôi dạy con khôn lớn. Anh Ngòi nhập ngũ lên đường đánh Mỹ giữa những ngày chiến tranh ác liệt nhất. Mấy tháng huấn luyện anh rất chăm gửi thư về cho mẹ, cho em. Thư nào cũng ghi là Nguyễn văn Ngời, ai cũng nghĩ là anh viết nhầm thế thôi. Đến lúc được về phép để đi B anh mới nói :

- Bạn anh tên ai cũng đẹp, mình tên là Ngòi quê bỏ xừ, tao chỉ thêm mỗi cái dấu mà đọc nghe sáng hẳn lên !
Hết phép , anh cùng đơn vị vượt Trường Sơn vào chiến đấu ở chiến trường Trị - Thiên. Bẵng đi mấy năm, gia đình nhận được giấy báo tử của anh, bà Giỏ chết lặng đi trong đau đớn, bà nói trong nước mắt :
- Thôi thì hy sinh vì dân vì nước trong chiến tranh không chỉ một mình anh con, cũng nhiều gia đình phải chịu như thế nhưng mà sau này có dịp con phải sửa lại cho đúng Nguyễn văn Ngòi con nhé !
Ngày hoà bình, trong niềm vui lớn lao của cả nước, bà Giỏ cứ thấp thỏm chờ đợi ngày tìm thấy hài cốt đứa con trai. Thời gian cứ vô tình trôi nhanh trong hy vọng mỏi mòn của người mẹ. Bà nói :
- Tao phải sống tới ngày tìm thấy thằng Ngòi, chưa biết nó nằm đâu tao không nhắm mắt được .
Vợ chồng Ao đã mấy lần cất công đi hỏi han, nhờ cả thầy ngoại cảm, cũng công phu lắm mới tìm ra nơi chôn cất của Ngòi. Ngày đón anh về dân làng Đìa tổ chức rất trang trọng, chu đáo. Đến khi đưa hài cốt vào Nghĩa trang liệt sỹ bà Giỏ dứt khoát không chịu :
- Tôi đã chọn cho nó chỗ nằm rồi, tôi không bao giờ xa nó nữa. Nếu để nó trong nghĩa trang liệt sỹ thì làm sao tôi có tiêu chuẩn mà vào trong đó vì thế tôi nằm ở đâu nó nằm ở đấy !
- Nhưng đây là vấn đề chính sách cụ ạ ! Làm như thế nhân dân và chính quyền không yên tâm , việc đền ơn đáp nghĩa như thế là thiếu sót quá .
- Các ông các bà cứ yên tâm, tôi không có ý kiến gì đâu ! Với lại nghĩ tới những người còn nằm ở rừng xanh núi đỏ gia đình tôi cũng là may mắn rồi !
Thế là bà đưa Ngòi đến đám đất bà chọn sẵn từ lâu , bà chỉ cho ông Ao chỗ xây mộ cho Ngòi , chỗ phần để xây cho bà cẩn thận đâu đấy rạch ròi. Khi gắn tấm bia bà bảo :
- Anh phải làm tấm khác thôi, tấm này cứ để trên mộ rồi lấp đất đi, phải ghi rõ là Nguyễn văn Ngòi, cái tên cha sinh mẹ đẻ đặt cho sau này có cúng bái mới biết đường mà về. Tôi đặt như thế này còn một ý nữa là anh ấy không có vợ con, sau này anh chị, rồi con cháu anh chị có ra thắp hương cho tôi thì anh ấy cũng được nén hương, được chút hoa quả trong những ngày lễ trọng .
Lo lắng cho Ngòi xong bà Giỏ suy sụp nhanh chóng, hình như có chút sức lực nào bà đã vắt kiệt cho sự đợi chờ. Làm đúng lời mẹ dặn , ông Ao đưa đi hỏa thiêu rồi xây mộ cụ nằm sát mộ anh Ngòi.
Thời gian cứ thế trôi đi, ông bà Ao cũng đã yên tâm với những việc lớn của gia đình đã làm xong thì không biết vì sự linh thiêng dẫn dụ nào đấy mà một chuyện không ai ngờ tới đã xảy ra. Những cựu chiến binh cùng đơn vị với Ngòi ở trong huyện gặp nhau nhân dịp kỷ niệm ngày 30/4. Hoàng sau khi ra quân đã đưa vợ con vào Tây Nguyên lập nghiệp cũng về kịp để chung vui :
- Tôi nói thật với các ông, vườn tược cây cối đang vào vụ, muốn ra lắm nhưng thương vợ con vất vả nên cũng định không đi, nào ngờ cái đêm ấy thằng Ngời nó hiện về bảo anh phải ra, không ra là tôi giận đấy, vợ mình nghe chuyện bắt mình phải ra bằng được .
- Thiêng thế , gia đình đã đưa được Ngời về rồi, ông ở xa, xong cuộc vui này sang thắp cho nó nén hương !
- Các ông không phải nhắc, tôi với nó sống chết với nhau mấy năm giời, mà nó đã báo mộng thế còn gì .
Hoàng sang nhà ông Ao, sau khi giới thiệu, ông bà Ao mừng lắm cố giữ Hoàng bằng được để nghe anh kể chuyện những năm tháng anh trai mình ở chiến trường. Hai anh em ra thắp hương cho bà cụ và Ngòi .
- Anh cũng đã nghe chuyện cụ dứt khoát bắt phải để anh ấy cạnh cụ, thôi cũng được, phải chiều lòng mẹ vậy, mộ phần xây thế là tạm ổn, chỉ có tấm bia hình như khắc thiếu dấu ơ thì phải
- Anh em ở nhà tên là Ngòi, nhập ngũ mới đổi thành Ngời, mọi giấy tờ đều như thế nhưng khi làm bia mẹ em bảo phải ghi đúng cái tên các cụ đặt cho.
- Thôi cũng được , cái quan trọng nhất là đã đưa được anh ấy về quê cha đất tổ .
Cơm tối xong hai anh em nằm tâm sự , chuyện nhà cửa , con cái , làm ăn kinh tế ...nhưng quanh quẩn thế nào cũng lại quay về chuyện chiến trường.
- May quá anh ạ ! Nếu mà chậm thời gian nữa không khéo mộ anh em trôi mất , đơn vị cũ an táng ở cạnh suối mà nước suối càng ngày càng dữ dội do nạn phá rừng , chả mấy mà lở hết.
Hoàng bật dậy như chiếc lò xo :
- Suối nào, mộ nào ở bờ suối , thế khi đào lên có thấy thứ gì bên cạnh không ?
- Có chiếc bi-đông anh ạ ! Anh ra đi chả để lại thứ gì vì thế em cất kỹ làm kỷ niệm !
Cầm chiếc bi-đông trên tay mặt Hoàng hết tái đi lại đỏ lên, đôi mắt vằn những tia dữ dằn ứa những giọt nước hiếm hoi của tuổi già.
- Khổ thân mày quá Ngời ơi ! Thảo nào mày hiện về báo mộng bắt tao phải ra bằng được . Nhà mình nhầm rồi em ơi , chính tay anh chôn cất Ngời, Ngời hy sinh vì một loạt cực nhanh bắn gần , trước khi viên đạn giết Ngời nó đã xuyên qua chiếc bi-đông hai lỗ tròn xoe . Anh đặt Ngời trên một quả đồi , khi chôn cất anh đã để bên cạnh chiếc bi-đông như là một sự đánh dấu tin cậy nhất . Chiếc bi-đông này còn lành lặn thì nhầm là chắc rồi em ơi !
Ông Ao hoảng lên, không biết phải làm như thế nào cho phải Hoàng cho biết vẫn nhớ như in nơi chôn cất, anh điện vào Tây Nguyên cho vợ kể rõ sự tình và nói ở lại ngoài này một thời gian nữa để đưa gia đình đi tìm Ngời.
Khẩn trương chuẩn bị hai ngày, cả đoàn hối hả lên đường. Trí nhớ Hoàng tốt thật, mặc dù cảnh vật đã thay đổi anh vẫn nhanh chóng tìm ra mộ bạn. Khi bốc lên, nhìn chiếc bi-đông có hai lỗ viên đạn xuyên qua không ai cầm được nước mắt.

Làng Đìa lại tổ chức đón nhận Ngòi, lần trước tuy không phải  anh nhưng chắc chắn cũng là một liệt sỹ, thôi thì cứ để bên mẹ, coi như mẹ hai tay âu yếm hai con. Khi ông Ao bới đất lau sạch tấm bia Nguyễn văn Ngời chưa biết gắn vào ngôi mộ nào thì Hoàng lên tiếng :
- Theo mình thì cứ gắn vào mộ của Ngời vì anh ấy chiến đấu và hy sinh dưới cái tên ấy. Còn liệt sỹ mình không biết tên cũng đã giúp mẹ an lòng nhắm mắt, coi như cái tên Ngòi là do mẹ đặt cho . Mà cái chuyện em phải làm hai tấm bia hình như cũng là điềm báo trước !
Sau khi nghe chuyện của gia đình ông Ao tôi suy nghĩ mãi, ông Ao nhắc đi nhắc lại đây là chuyện riêng của gia đình ông mà sao cứ ám ảnh tôi suốt chặng đường về.

Nguyễn Phú Ninh

 

Chia sẻ:

Bình chọn: (0 Lượt bình chọn)

Ý kiến bạn đọc (0)

Các tin khác