Hotline: 0913.842.499 | Liên hệ quảng cáo: 0963.53.88.39 | Email: tapchitrian@gmail.com

Văn hóa - Văn nghệ

Nhạc sĩ Đào Hữu Thi cả đời gắn bó với Trường Sơn.

Cập nhật lúc 11:34 17/05/2019

Đêm ngày 16.05.2019, chương trình ca múa nhạc “Đào Hữu Thi – Nhạc sĩ của Trường Sơn” đã được tổ chức tại Hội trường Đại học Văn hóa Hà Nội. Đây là một chương trình gồm 18 tiết mục ca múa nhạc do các diễn viên của đoàn Văn công Trường Sơn và sinh viên Trường Đại học Văn hóa Hà Nội cùng các nghệ sĩ chuyên nghiệp biểu diễn. Đặc biệt giữa chương trình có cuộc giao lưu của Nhạc sĩ Đào Hữu Thi với Tướng Hoàng Kiềm, phó chủ tịch hội Truyền thống Trường Sơn Trung ương và Nhạc sĩ Trương Trọng Ninh – Chủ tịch hội âm nhạc Hà Nội. Cả một không gian Trường Sơn của thời đại lửa khốc liệt, hy sinh và gian khổ nhưng thấm đẫm tình người được tái hiện một cách hoàng tráng, mượt mà. Tạp chí điện tử Tri Ân giới thiệu bài viết dự thi của tác giả Đỗ Văn Phú – Tổng biên tập Tạp chí đã được trao giải trong cuộc thi viết “Hào khí Trường Sơn” do Hội Truyền thống Trường Sơn tổ chức nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày Truyền thống của bộ đội Trường Sơn: "Trường Sơn luôn trong trái tim tôi"

 

Nhạc sĩ Đào Hữu Thi trước giờ biểu diễn.

 

Tháng 5, một ngày trời nắng chang chang, nhạc sĩ Đào Hữu Thi xuất hiện ở Tòa soạn Tạp chí điện tử Tri Ân. Khuôn mặt ông rám đỏ, mồ hôi đọng thành từng giọt trên trán. Vừa ngồi xuống ghế, ông mỉm cười nhỏ nhẹ khoe, Thiếu tướng Hoàng Anh Tuấn - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Truyền thống Trường Sơn mời gặp. Thiếu tướng giao nhiệm vụ cho nhạc sĩ sáng tác một ca khúc về đề tài Trường Sơn. Đề tài mà lúc nào nó cũng chiếm một phần tươi đỏ trong trái tim ông để dàn dựng trong chương trình kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn - “Hào khí Trường Sơn”.

Trường Sơn - Tình yêu thời máu lửa

Năm 1965, khi đang là giáo viên dạy Văn của trường Yên Thường (huyện Gia Lâm, Hà Nội), thầy giáo trẻ vừa mới tốt nghiệp khoa Văn trường Đại học Tổng hợp Hà Nội xếp bút nghiên, tạm biệt các em học sinh thân yêu, lên đường tòng quân theo tiếng gọi của non sông đất nước. Đế quốc Mỹ điên cuồng đem bom đạn ném xuống hậu phương lớn của chiến trường miền Nam. Quê hương thân yêu không còn bình yên nữa, thầy giáo Đào Hữu Thi không yên lòng, anh được biên chế vào bộ đội tên lửa thuộc Quân chủng Phòng không - Không quân. Sau ba năm là lính, chiến đấu cùng đồng đội ở trung đoàn tên lửa 285, sư đoàn 363 đóng tại thành phố hoa phượng đỏ, anh được vinh dự cùng đơn vị vào chiến đấu ở mặt trận đường Trường Sơn. Là một trí thức trẻ, yêu đời, thích ca hát và được học nhạc từ nhỏ, chàng trai Hà Nội - Đào Hữu Thi thể hiện khả năng trời phú trong các hoạt động văn nghệ của đơn vị. Năm 1969, anh được lựa chọn vào Đoàn văn công xung kích Trường Sơn. Vốn nhạc lý được học từ cấp 2, khả năng cảm thụ âm nhạc nhanh, giàu cảm xúc, Đào Hữu Thi đã nhanh chóng đưa những âm thanh, những hình ảnh đã cảm nhận được trong chiến trường lên khuông nhạc biến thành lời ca điệu hát. Anh đã nhanh chóng trở thành nhạc sĩ và danh hiệu “nhạc sĩ của Trường Sơn” đã “đóng đinh” vào cuộc đời anh từ những ngày Trường Sơn nổi danh là khốc liệt nhất của chiến trường miền Nam.

Vào Trường Sơn, khi còn là anh lính phòng không, không khí chiến đấu của những người lính ở đây đã làm cho anh chứa chan cảm xúc, những hình ảnh các cô gái ngày đêm chiến đấu, phục vụ chiến đấu đã làm anh thật sự mến phục. Tác phẩm đầu tay của nhạc sĩ ca ngợi những “cô gái nuôi quân”, những “cô gái quân y”, những “cô gái thông tin”... Trong con mắt ông họ đã biến thành những nốt nhạc, thành ca từ, những nốt nhạc rung lên, ca từ lấp lánh, ca khúc “Em là cô gái Trường Sơn” ra đời như thế. Ở Trường Sơn, những người phụ nữ là những người lính này thì trở nên “đẹp biết bao” vì “em là cô gái Trường Sơn”. Bài hát sau này được sử dụng làm nhạc phim “Ký ức Trường Sơn”.

Với mạch cảm xúc ấy, nhạc sĩ Đào Hữu Thi viết tiếp “Tình em gửi trọn con đường”, “Niềm vui em đón xe qua”, “Em đi qua A Pông”, “Những mùa trăng chờ mong”... Khoảng giữa năm 2000, trong chương trình gặp mặt các CCB Trường Sơn, những cô gái Trường Sơn năm xưa quây quần quanh nhạc sĩ, kẻ cười người khóc. Họ là những người mà nhạc sĩ đã từng ca ngợi trong các tác phẩm âm nhạc của mình, họ đã từng hát những bài hát của ông viết về họ. Nhạc sĩ là người sáng tác nhiều nhưng lại mang hơi thở của cuộc sống, rất thời sự. Có những bài ông chỉ còn nhớ giai điệu, còn lời thì quên tiệt, ông thú nhận như thế, khi gặp lại ông mới biết các nữ cựu chiến binh Trường Sơn đã hát và chép lại lời lưu trong sổ tay. Không khí gặp mặt vui vẻ và đầy xúc động, nhạc sĩ đề nghị tổ chức một chương trình biểu diễn những tác phẩm ấy. Các chị hưởng ứng ngay, họ muốn tự mình trình bày các ca khúc của nhạc sĩ viết về chính mình. Cuối năm đó tại Nhà văn hóa quận Hoàn Kiếm (Hà Nội), các chị đã tổ chức chương trình “Những cô gái Trường Sơn” của riêng mình. Gác lại phía sau những vất vả lo toan của đời thường, tiếng hát về Trường Sơn, về tuổi trẻ của họ đã vang lên. Những mái đầu bạc rung rung, những giọt nước mắt lăn dài “Trăng non nghiêng qua rồi, Bom rung vầng trăng khuyết... gặp nhau trọn mùa trăng. Ngày mai anh lên đường, vầng trăng xanh màu nhớ...”

Nói về những ca khúc viết về các cô gái Trường Sơn, có lẽ điều mà ông sống để dạ chết mang đi, nó ám ảnh và theo ông suốt đời, đó là bối cảnh nhạc sĩ sáng tác ca khúc “Tình em gửi trọn con đường”. Nhạc sĩ nghẹn ngào kể lại: Mùa khô năm 1971, đoàn văn công xung kích của chúng tôi đi phục vụ các đơn vị trên tuyến đường 14. Tôi không còn nhớ rõ là đơn vị phiên hiệu gì, chỉ biết đó là 2 tiểu đoàn nữ bộ đội và thanh niên xung phong quê ở Thái Bình. Họ là những cô gái xinh đẹp, tuổi chừng đôi mươi, rất hồn nhiên, rất yêu đời, trong sáng và bình dị. Khoảng 4 giờ chiều, họ tập trung dưới cánh rừng già, bên con suối, họ len lỏi bên những gốc cây cười nói ríu ran và háo hức chờ đón chương trình biểu diễn của chúng tôi. Sau buổi biểu diễn gần 2 tiếng, các cô lại chuẩn bị và hành quân ra tuyến đường để trực đón xe, sẵn sàng sửa chữa, san lấp nếu đường bị địch đánh phá... Tiếng động lạ trên bầu trời tối sầm, tiếng động nặng trình trịch muốn đè sập cả bầu trời... B52, bom nổ rền vang, liên tiếp, rung chuyển cả núi rừng... Một lát sau, 20 cô gái, cách đây 2 giờ còn vỗ tay reo hò đề nghị hát lại bài “Đường tôi đi dài theo đất nước”, giờ nằm bất động trong các bao tăng nilon... Đêm đó trong hầm chữ A dưới ánh đèn dầu “madut” làm bằng ống bơ thịt hộp, tôi vừa khóc vừa viết “Trăng lên trăng soi tỏ, nhớ cánh đồng năm tấn quê ta, trăng lên bao ước hẹn, khi xuân về xuân thắm tương lai...”. Sáng hôm sau, tôi và đoàn đến đội điều trị thăm những cô gái bị thương đêm hôm qua. Tôi hát tặng các em bài hát tôi vừa sáng tác. Tôi vừa hát, vừa khóc, những người có mặt cũng khóc theo, còn các em cũng rưng rưng nước mắt.

“Mối tình đầu” nhạc sĩ dành cho các cô gái Trường Sơn, còn cả đời ông dành cho những đồng đội, những người đã cùng ông gắn bó suốt 8 năm với “Đường Trường Sơn trăm ngả”. Và mặc “Đạn bom rơi ngày đêm” nhưng trong họ vẫn “Ơi, miền Nam yêu dấu, miền Nam gọi là ta xốc tới, mở đường tiến công...”. Trường Sơn gắn với đường huyền thoại - Đường Hồ Chí Minh, các tuyến đường trăm ngả ở đây, nhạc sĩ đều đặt chân đến. Những vùng đất, mỗi chiến công: Đường 14, Ngầm Ta lê, A Pông, Khe Sao, Đắc Min... đều được nhạc sĩ đưa vào các ca khúc của mình.

Trường Sơn, sự khốc liệt của cuộc chiến, tình đồng chí đồng đội thiêng liêng... lúc nào cũng canh cánh trong lòng. Có ai đó đã nói, trong trái tim của nhạc sĩ Đào Hữu Thi, đồng đội luôn chiếm một phần tươi đỏ nhất. Nó như những nốt nhạc tiềm ẩn, bất cứ lúc nào chạm vào nỗi nhớ, niềm cảm xúc là nó rung lên tuôn trào thành những âm thanh, những lời ca sâu lắng tình người.

Chương trình giao lưu nghệ thuật "Đào Hữu Thi - Nhạc sĩ Trường Sơn".

Nỗi nhớ Trường Sơn

Đất nước hòa bình, trở về đời thường, nhạc sĩ Trường Sơn mới có điều kiện theo học sáng tác (Nhạc viện Hà Nội), sau đó là giảng viên Đại học Văn hóa Hà Nội. Nhạc sĩ liên tiếp sáng tác về chủ đề này: “Viết tiếp bản hùng ca Trường Sơn” (1999), Hợp xướng “Huyền thoại Trường Sơn” (2008), “Đường ống Trường Sơn” (2009), “Lính cũ trung đoàn”, “Hát mãi với Trường Sơn”... Xúc động làm sao “nhớ những tháng năm trên Trường Sơn mở lối...”, quên sao được “từng chuyến xe trên đường ra tuyền tuyến... từng cung đường vượt khói bom vượt suối núi cao”... Lùi lại với thời gian, chiêm nghiệm lại những chuyện xảy ra trong cuộc đời, nhạc sĩ đúc kết “Đường Trường Sơn bản tình ca huyền thoại”. Vâng, Trường Sơn là sự thử thách của chiến tranh với con người. Tôi nhớ một câu châm ngôn nổi tiếng của thế giới “Chiến thắng lớn nhất là chiến thắng chính mình”; còn nhạc sĩ Đào Hữu Thi lại hát “Ai chưa đến đó thì chưa rõ mình”, nơi thử thách và gắn kết tình đồng đội, tình người và Trường Sơn đã thể hiện bản lĩnh và tình người của những người lính, những bộ đội cụ Hồ trong cuộc chiến tranh giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Cái tình người tỏa sáng trong ca khúc “Xe ba bánh thương binh” (2013) nhạc sĩ Đào Hữu Thi kể, một lần ông ngồi trên xe ba bánh của các thương binh đi tìm hài cốt đồng đội ở Trường Sơn. Ông bật khóc vì các đồng đội của mình tuy một phần cơ thể đã gửi ở Trường Sơn, đời sống hàng ngày còn khó khăn nhưng vượt lên sự đau đớn của thể xác, vượt qua thói thường cơm áo gạo tiền vẫn đánh chiếc xe ba bánh, người và “cần câu kiếm ăn” hàng ngày vào Trường Sơn tìm kiếm, quy tập hài cốt đồng đội, “xe bon bon khắp mọi nẻo đường đi tìm đồng đội... xe ba bánh đi khắp mọi nơi chở đầy tình thương nỗi nhớ... đã vượt lên chính mình chở những niềm vui!...”

Điểm chạm lớn nhất, mạnh nhất vào trái tim ông đó là dịp kỷ niệm 40 năm Bộ đội Trường Sơn (năm 1999). Những người còn sống, mái tóc trắng, nếp nhăn đầy mặt, nước mắt tuôn trào, ôm nhau nức nở. Họ khóc vì vui mừng gặp mặt, vì nhớ thương đồng đội đã khuất còn nằm đâu đó trong những cánh rừng, những vách núi cao hay cạnh con suối... Nhạc sĩ cũng nghẹn ngào nhưng ông lặng lẽ lùi xa các đồng đội đang thổn thức, ngồi lên rễ cây Xà Cừ ở góc sân, lấy bút ra viết trên tấm phong bì cảm xúc của mình. Giai điệu và lời ca cứ hiện lên, cứ tuôn trào và chỉ trong khoảng 20 phút bài hát “Nỗi nhớ của cựu chiến binh” ra đời. Chiếc phong bì ướt đẫm nước mắt. Nhạc sĩ tâm sự: “Nỗi nhớ của cựu chiến binh” là tiếng lòng của người lính, nó đã ngấm sâu tỏa rộng đến mọi nhà, đã vang lên trên khắp mọi miền quê. Trong hai hội diễn “Những ngôi sao thế kỷ” (2004, 2009), tôi hai lần được Ban tổ chức mời nhận giải thưởng: “Bài hát được nhiều đơn vị biểu diễn nhất” và “Bài hát được nhiều đơn vị sử dụng nhất”. Hội diễn “Những ngôi sao thế kỷ” (2014) nhạc sĩ được nhận giải thưởng “tác giả có nhiều tác phẩm được sử dụng có hiệu quả”, trong đó có 7 tác phẩm sáng tác về đề tài Trường Sơn. Trước thành công của các ca khúc, nhạc sĩ thường nói: “Tôi phải ngàn vạn lần nhớ ơn đồng đội của tôi, bài hát này thuộc về đồng đội của tôi.”

Chương trình giao lưu nghệ thuật "Đào Hữu Thi - Nhạc sĩ Trường Sơn".

Thành công và sự biết ơn

Nhạc sĩ Đào Hữu Thị đã sáng tác trên 200 tác phẩm âm nhạc, trong đó có trên 100 tác phẩm viết về Trường Sơn, khoảng 100 tác phẩm sáng tác về các đề tài đất nước, con người và tình yêu.

Trước năm 1975, nhạc sĩ chuyên viết về ca khúc đề tài về Trường Sơn. Sau 1975, nhạc sĩ được đào tạo về âm nhạc, chất lượng sáng tác của ông cũng được nâng cao hơn. Ông viết về nhiều đề tài hơn, nhiều thể loại hơn. Thời ở Trường Sơn, nhạc sĩ viết bằng vốn trời cho, bằng sự tự học hỏi, bằng thực tế cuộc sống và chiến đấu của đồng đội, bằng tình yêu và cảm xúc. Trường Sơn là người thầy dạy ông thành nhạc sĩ, đồng đội và cuộc sống chiến đấu là nguồn cảm hứng để ông sáng tác. Thời hòa bình, nhờ được sự đào tạo bài bản, ông thực sự trở thành nhạc sĩ có nghề, sáng tác có lý luận, ông sáng tác được nhiều thể loại “Đại bác”. Nhạc sĩ đã có tác phẩm khí nhạc thể loại thính phòng, giao hưởng có giá trị, đạt nhiều giải thưởng của Hội nhạc sĩ, Bộ Quốc phòng, Bộ văn hóa - Thông tin, như: “Nỗi nhớ cựu chiến binh”, “Huyền thoại Trường Sơn”, bản biến tấu “Hương bốn mùa”, biến tấu “Đồng đội”, bản Fantaisie cho Violon, Cello và bộ dây, bộ gõ...

Những tác phẩm âm nhạc của nhạc sĩ Đào Hữu Thi dù viết trong chiến tranh hay viết trong thời bình, dù chưa được học nghề hay khi đã được đào tạo bài bản và thành danh thì các tác phẩm ấy đều toát lên chất trữ tình, sâu nặng tình người, với bút pháp, với ngôn ngữ phong cách riêng, rất Đào Hữu Thi, đó là “từ trái tim đến với trái tim”.

Khi về dạy ở Cà Mau, học sinh mời nhạc sĩ về Sông Đốc đến một khu sinh thái. Chủ nhân khu sinh thái là một cựu chiến binh quê ở Hà Tây (cũ) sau chiến tranh đã ở lại đây lập nghiệp. Người cựu chiến binh này thành công trong việc nuôi cá nước ngọt bên cạnh biển. Khi nhạc sĩ ôm đàn hát “Ôi những tháng năm mà ta không thể nào quên, những tháng năm cùng nhau chia bom sẻ đạn... gặp nhau hôm nay lòng sao bâng khuâng không nói nên lời...”. Người cựu chiến binh run lên, nước mắt rơi xuống. Khi học trò thanh toán, người cựu chiến binh đã nói: “Tao gặp đồng đội của tao, tao chiêu đãi...” Khi nhạc sĩ dẫn đoàn học sinh đi thực tập ở Quảng Ninh, trong đó có ca sĩ Ngọc Anh (giải nhì Sao Mai ở thể loại nhạc nhẹ), Ban Giám đốc Trung tâm Văn hóa Thiếu niên Hòn Gai chiêu đãi đoàn, cựu chiến binh đội quân nhạc biết tin đến chào đoàn và xin phép Ban Giám đốc được chiêu đãi đồng đội. Cô học trò Nguyễn Thị Kim Cúc viết thư cho nhạc sĩ: “Lớp trẻ hôm nay cảm nhận quá khứ những năm tháng ở Trường Sơn chỉ là lý thuyết qua phim ảnh, đài báo,... “Nỗi nhớ cựu chiến binh” là sự trải nghiệm qua năm tháng. Đất nước hòa bình vẫn còn vang vọng lời ca của người lính... Người lính vẫn da diết với tình yêu đầy ẩn số “em vắng anh suối chảy ngược...” Thầy đã nói rằng, sau bốn năm học đại học, thầy sẽ giải ẩn số về tình yêu đó. Thưa thầy! Đó là niềm tin vào tương lai. Em sẽ luôn ghi nhớ lời thầy dặn”.

Thầy Lã Thanh Long - người dạy nhạc sĩ Đào Hữu Thi những nốt nhạc đầu tiên (1954), hiện đang định cư ở Mỹ, khi nhận được đĩa DVD karaoke có 18 bài hát do nhạc sĩ sáng tác, trong đó có bài “Nỗi nhớ cựu chiến binh”. Thầy đánh giá cao những tác phẩm âm nhạc này và vui mừng trước sự tiến bộ vượt bậc của nhạc sĩ. Thầy Lã Thanh Long viết trong thư: Minh Thông gửi cho tôi bài thơ của Kiều Văn Minh và hai bản nhạc của Đào Hữu Thi... Tôi rất vui và cảm động... Hai bản nhạc của Thi rất hay. Chúc mừng Thi nhé!

Thời kinh tế thị trường – đồng tiền là thượng đế, nhạc sĩ Đào Hữu Thi đã làm nên điều không thể trở thành điều có thể, đó là người ta bỏ tiền ra mua những ca khúc mà nhạc sĩ sáng tác, dàn dựng. Có lẽ ít có nhạc sĩ nào viết về người lính, viết về Trường Sơn mà được Đài truyền hình Hà Nội, Audio Hồ Gươm xuất bản VCD, phim ca nhạc “Ký ức Trường Sơn”, CD ca khúc “Trường Sơn huyền thoại”... Họ đã xuất bản và bán tốt. Nhà xuất bản Thanh niên, nhà xuất bản Âm nhạc, nhà xuất bản Quân đội cũng không ngại ngần khi xuất bản các tập ca khúc “Hát mãi với Trường Sơn”, “Trường Sơn những dấu chân huyền thoại”, “Âm vang Trường Sơn”.

Trường Sơn luôn trong trái tim người nhạc sĩ già, chả thế mà thời gian làm giảng viên trường Đại học Văn hóa Hà Nội, nhạc sĩ Đào Hữu Thi ban ngày lên giảng đường, tối lại đến dàn dựng bài hát ở Đoàn văn nghệ Cựu chiến binh Trường Sơn do ông tổ chức. Nhạc sĩ lại cùng đồng đội sống lại không khí Trường Sơn những ngày đạn bom, những ngày tuổi trẻ.

Sáng ngày 18/8/2018, nhạc sĩ Đào Hữu Thi đột nhiên xuất hiện tại Tri Ân, nhìn ông khởi sắc hơn và vẫn tươi cười như lần xuất hiện vào đầu tháng 5 vừa qua. Tiếp ông, tôi hỏi, mấy tháng nay nhạc sĩ đi đâu mà lặng tiếng? Ông cười, ông sang Beclin (CHLB Đức) thăm con và hoàn thành tác phẩm âm nhạc mà Thiếu tướng Hoàng Anh Tuấn giao cho ở bên đó. Ông lấy trong cặp ra tác phẩm âm nhạc viết về Trường Sơn đã hoàn thành. Cầm bản nhạc “Hào khí Trường Sơn”, tôi xúc động vô cùng. Tên bài hát, nhạc sĩ lấy luôn tên chủ đề lễ kỷ niệm 60 năm ngày Truyền thống của bộ đội Trường Sơn. Nhạc sĩ hào hứng cất tiếng hát: “…Như bản hùng ca đã đi cùng năm tháng, nhịp bước hành quân có Bác Hồ vui chiến thắng, vọng mãi ngàn năm giao hưởng âm vang…”.

Đỗ Văn Phú

Chia sẻ:

Bình chọn: (0 Lượt bình chọn)

Ý kiến bạn đọc (0)

Các tin khác

Danh sách liệt sĩ đã quy tập

  Tên chiến sĩ Quê quán
1 Nguyễn Xương Thái Bình
2 Nguyễn Văn Tuy Thái Bình
3 Phạm Văn Tuấn Thái Bình
4 Vũ Văn Tiến Thái Bình
5 Tèo Thái Bình