Hotline: 0913.842.499 | Liên hệ quảng cáo: 0945.789.363 | Email: tapchitrian@gmail.com

Văn hóa - Văn nghệ

Phóng viên báo Quân giải phóng trong chiến dịch Hồ Chí Minh 1975

Cập nhật lúc 13:44 30/04/2018

Ngày 10/3/1975, ta mở màn chiến dịch 55 ngày đêm giải phóng hoàn toàn miền Nam, bằng đòn tấn công Buôn Mê Thuột hết sức bất ngờ, khiến địch không kịp trở tay. Rồi tiếp theo đó là các đợt tiến công giải phóng Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Phú Bổn Cheo Reo, Quảng Nam, Đà Nẵng… đẩy quân đội và chính quyền Sài Gòn tình thế nguy cấp, buộc chúng phải đưa ra quyết sách, mang tính sai lầm chiến lược: Rút bỏ Tây Nguyên. Đây là thời cơ ngàn năm có một, để quân ta nhanh chóng xốc tới, giải phóng miền Nam, kết thúc bằng Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử.

Trong bối cảnh đó, Bộ chỉ huy Quân giải phóng Miền B2 đã chủ động đón thời cơ đó bằng rất nhiều công việc cụ thể. Trong đó bộ phận Báo Quân Giải phóng (QGP) cũng được chia ra từng nhóm nhỏ, kể cả các phóng viên mới đi mặt trận giải phóng Phước Long về, cũng được cử đi tiếp. Ai cũng háo hức nhận và quyết tâm khắc phục khó khăn hoàn thành nhiệm vụ được giao. Phấn khởi nhất là nhóm các phóng viên được cử xuống các đơn vị chiến đấu chuẩn bị bước vào chiến dich Hồ Chí Minh. Người nào cũng hớn hở ra mặt. Ba lô lúc nào cũng gọn gàng, có lệnh là đi ngay.

Cánh đi đầu tiên là Vũ Hồng Hưng, Nguyễn Hữu Quỳnh, Đỗ Xuân Trường, Đỗ Đình Nghiệp, Lê Văn Minh đi với Trung đoàn 165 của Sư đoàn 7. Trên đường tiến quân về Sài Gòn ở gần khu vực Hố Nai đã gặp địch chống trả quyết liệt. Chúng đã bắn cối từ phía nhà thờ xuống trúng vào xe của đơn vị đang tạm dừng bên đường, làm 20 cán bộ chiến sĩ bị thương và hy sinh. Rất may lúc ấy phóng viên Vũ Hồng Hưng vừa xuống xe để uống nước, khi cối nổ chỉ bị sức ép xô ngã xuống đường. Ngay sau đó Vũ Hồng Hưng  đã phải cùng anh em đưa thương binh đi cứu chữa và chôn cất tử sĩ. Bộ đội ta lập tức tổ chức đánh địch trên đường hành tiến, đang ẩn náu trong nhà thờ. Sau đó lại tiếp tục cùng bộ đội tiến về hướng Sài Gòn.

Nhóm thứ hai là Mai Bá Thiện, Vũ Ngọc Xiêm cũng đi theo một trung đoàn khác cuả Sư đoàn 7, nhiệm vụ là tiến quân trên đường 22 ra tiêu diệt  địch ở Bảo Lộc, sau đó quay về  đánh địch ở Hố Nai. Địch cũng ngoan cố chống trả quyết liệt theo lệnh của tướng Lê Minh Đảo - Tư lệnh Sư đoàn 18 quân đội Sài gòn. Ngay ngày 29 tháng 4 Sư đoàn 7 đang đánh ở khu vực quanh Xuân Lộc, đã được lệnh tiến về Sài Gòn theo hướng mới và được phân công đánh chiếm Dinh Độc Lập. Nhưng quân Đoàn II của ta, nhờ có xe tăng hành tiến nên 11 giờ 30 trưa ngày 30 tháng 4 đã vào chiếm Dinh Độc Lập trước, bắt sống Dương Văn Minh và toàn bộ Nội các chính quyền Sài Gòn. Khoảng 12 giờ trưa thì sư đoàn 7 mới tới Dinh Độc Lập. Các phóng viên Báo QGP là Mai Bá Thiện và Vũ Ngọc Xiêm có mặt đầu tiên tại Dinh Độc Lập trưa hôm đó, vào thời điểm Dương Văn Minh vừa từ đài phát thanh truyền hình Sài Gòn để tuyên bố đầu hàng quân giải phóng, được đưa trở lại Dinh Độc Lập để quản thúc. Thật sung sướng và hanh phúc thay cho Mai Bá Thiện và Vũ Ngọc Xiêm là hai phóng viên đại diện cho Báo QGP có mặt sớm nhất tại Sài Gòn trưa 30 tháng 4 năm 1975.

Cùng với các mũi tiến quân về Sài Gòn, các phóng viên Báo QGP còn có mặt ở nhiều mũi, nhiều cánh quân khác tiến đánh địch trên khắp các chiến trường. Hướng đồng bằng sông Cửu Long cùng đi với Đoàn 232 (tương đương với một Quân đoàn) do đồng chí Lê Đức Anh làm Tư lệnh, có phóng viên Nguyễn Việt Ân và Nguyễn Đức Toàn luôn bám sát đơn vị chiên đấu tiêu địch trên quốc lộ 4 giải phóng Mỹ Tho, Tân An trước sự hân hoan đón chào của hàng vạn đồng bào, bao ngày khát khao chờ đợi giải phóng.

Đi theo đơn vị đánh chiếm khu vực Cầu Chữ Y Sài Gòn có nhà báo Trần Hàm Ninh - một phóng viên Báo QGP xuất thân từ một sinh viên Sài Gòn, từ phong trào đồng khởi và đấu tranh của học sinh, sinh viên đô thị, đã ra vùng giải phóng để tham gia cách mạng. Thật tự hào, hạnh phúc cho Trần Hàm Ninh được có mặt trong đoàn quân trở về giải phóng chính quê hương mình.

PV Đình Thịnh (đứng thứ 2 từ trái sang)

Cùng bám theo các cánh quân tiến về Sài Gòn là các phóng viên Đỗ Công Viên, Lê Quang Mưu, đi với các Sư đoàn 9, Sư đoàn 5 vào giải phóng Sài Gòn trưa ngày 30 tháng 4. Ngoài bộ phận phóng viên trực tiếp tham gia chiến trường, còn một bộ phận cán bộ của Báo QGP được phiên chế theo Bộ chỉ huy tiền phương. Đó là các đồng chí Hồ Văn Sanh (Bảy Sanh), Nguyễn Viết Tá (Hai Tá) phụ trách chuyên mục Bình luận chiến sự, Phan Cẩn (Ba Cẩn) phụ trách Biên tập, Võ Thành Hiên (Ba Hiên), Thư ký Tòa soạn để tiếp tục cho ra báo, phục vụ kịp thời cho chiến dịch tổng tiến công mùa xuân năm 1975 và chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Riêng tôi (PV Nguyễn Đình Thịnh) khi bắt đầu vào chiến dịch mùa xuân 1975 và chiến Hồ Chí Minh lịch sử, đồng chí Ngô Thế Kỷ - Trưởng phòng Tuyên Huấn Cục Chính trị B2 đã trực tiếp phân công cho tôi phụ trách một nhóm anh em gồm có Nguyễn Văn Minh và Lê Khắc Y hàng ngày được mở và nghe tất cả các đài Sài Gòn, đài BBC của Anh, đài UPI của Mỹ, đài AFP của Pháp để nắm tình hình, theo dõi diễn biến chiến trường và những âm mưu thủ đoạn của địch, ghi âm lại. rồi tổng hợp tình hình báo cáo lại phòng Tuyên huấn, giúp lãnh đạo Cục Chính trị B2 có chủ trương, kịp thời chỉ đạo công tác tư tưởng chiến trường. Đây là một nhiệm vụ khá bất ngờ đối với tôi. Bởi thời đó, việc nghe đài địch bị cấm.. Suốt ngày đêm, từng giờ chúng tôi phải bám theo lịch phát sóng tiếng Việt của các đài đó, theo dõi diễn biến chiến trường đang diễn tiến hết sức sôi động ở chiến trường miền Nam. Cứ mỗi ngày qua đi là chúng tôi lại thấy rõ hơn giờ phút thảm bại của quân đội và chính quyền Sài Gòn không còn xa nữa.

Tướng Ngô Quang Trưởng - Tư lệnh vùng 1 chiến thuật, không còn giữ thể diện gì nữa, đã vội vã bám theo tầu chạy ra biển một mình thoát thân, bỏ mặc cho binh lính dưới quyền “tùy nghi di tản”, biến thành một lũ “quân hồi vô phèng”, vừa cướp phá tài sản của dân, vừa bắn giết lẫn nhau, để tìm cách thoát thân. Ở Phan Thiết thì trung tướng Nguyễn Vĩnh Nghi - Tư lệnh vùng 2 chiến thuật, bị ta bắt sống. Hàng chục ngàn quân ngụy rút chạy từ Cheo Reo Phú Bổn trên đường 14 về Sài Gòn đã bị Quân giải phóng chặn đánh, tiêu diệt, làm tan rà và đầu hàng. Chiến thắng của ta càng dồn dập, thì chính quyền Sài Gòn càng hoang mang bối rối. Chúng cố tìm cách chống đỡ trong tuyệt vọng. Để lên giây cót cho đồng bọn, tướng Lê Minh Đảo - Tư lệnh sư đoàn 18 ngụy, đang trấn giữ tại ngã 3 Xuân Lộc cửa ngõ phía bắc Sài Gòn đã lớn tiếng thề thốt “quyết tử thủ” để bảo vệ Sài Gòn. Nghĩa là hắn đã tự xác định sẵn sàng chết vì Sài Gòn! Nhưng khi quân ta  đánh qua Xuân Lộc - Biên Hòa vào tới Dinh Độc Lập, thì hắn ta đã chuồn biệt tăm từ bao giờ! Sau này mới biết “người anh hùng Xuân Lộc” này đã cao chạy xa bay về miệt vườn quê hắn ở Vĩnh Long từ “tám hoánh” nào rồi. Hắn hy vọng xuống đó sẽ gặp được Trung tướng Nguyễn Khoa Nam - Tư lệnh Vùng 4 chiến thuật cứu giúp ẩn náu. Không ngờ trong lúc nguy nan trước sức tấn công của quân giải phóng miền Tây, Nguyễn Khoa Nam đã tự sát. Không còn con đường nào thoát Lê Minh Đảo đã phải ra trình diện để được hưởng lượng khoan hồng của cách mạng.

Sự sụp đổ của chế độ Sài Gòn, trước sức tấn công của Quân giải phóng là không thể tránh khỏi. Đối với Nguyễn Văn Thiệu lúc này, trong 36 chước, ông ta cũng đã chọn “chước chuồn” là hơn. Nhưng trước khi rời bỏ quyền lực tại Dinh Độc Lập, Nguyễn Văn Thiệu - Tổng thống chính quyền Sài Gòn cũng đã lên đài đọc một bài diễn văn dài với giọng đầy giận giữ, oán giận quan thầy.

Càng về những ngày cuối của cuộc chiến, càng có những sự kiện thú vị: Đó là lễ nhậm chức Tổng thống của Trần Văn Hương - Một cái ghế Tổng thống đã mục ruỗng đến từng cái nan gỗ, sắp sụp đổ và gãy vụn ra từng mảnh mà Trần Văn Hương vẫn cố leo lên và giương cao nắm tay thề “nguyện sẽ đem nắm xương tàn này để phụng sự quốc gia và bảo vệ Việt Nam Cộng hòa”. Nhưng chỉ vài ngày sau, ông ta cũng phải vội “bỏ của chạy lấy người”, trao lại quyền hành cho Dương Văn Minh. 

Nhưng Dương Văn Minh ngồi vào ghế Tổng thống trong Dinh Độc Lập còn chưa ấm chỗ, thì 11 giờ 30 phút trưa ngày 30/4/1975, đã phải tuyên bố đầu hàng vô điều kiện Quân Giải phóng, trao lại gần như nguyên vẹn thành phố Sài Gòn cho chính quyền cách mạng.

Cũng trong dịp tấn công vào Sài Gòn, Quân Giải phóng còn bắt sống tướng Nguyễn Văn Minh - Tư lệnh vùng 3 chiến thuật (mệnh danh là Minh bé để phân biệt với Minh Lớn là Dương Văn Minh).

Tôi là một phóng viên Báo QGP, đã có may mắn được theo dõi và ghi lại những khoảnh khắc đặc biệt trong một giai đoạn lịch sử hiếm có của dân tộc về sự cáo chung của chế độ Sài Gòn mùa xuân 1975. Cũng là một kỷ niệm đáng nhớ của một thời làm báo ở chiến trường “miền Đông gian lao mà anh dũng”.

Và sung sướng nhất là những người lính đang có mặt ở chiến trường, được tận mắt chứng kiến không khí của ngày chiến thắng, nó tưng bừng náo nhiệt như thế nào. Đây chính là giờ phút thiêng liêng nhất mà cả dân tộc ta, đã bao năm tháng khát khao chờ đợi, giờ đây đã trở thành sự thật. Niềm sung sướng tự hào ấy cứ ùa tới khắp mọi nơi. Suốt từ trưa ngày 30/4 cho đến ngày 1/5/1975, từ khắp các khu rừng, các thôn ấp, nơi nào cũng nghe súng nổ. Nhưng đó là các tràng đạn bắn lên trời, không khác gì pháo giao thừa đêm 30 Tết ở Hà Nội. Những âm thanh mà mới ngày nào gieo sự chết chóc kinh hoàng, thì lúc đó lại là những âm thanh của hạnh phúc, của hòa bình, của niềm vui.

Cũng ngay trong những ngày chiến thắng đó một số anh em phóng viên chúng tôi ở Bộ chỉ huy tiền phương Cục Chính Trị B2 được chia thành hai bộ phận. Một bộ phận gồm Cẩm Hùng, Hoàng Huân, Trần Đình Bá, Lê Huy Nhật cùng với một số cán bộ các Cục Bảo vệ, Tổ chức,Tham mưu về Sài Gòn tiếp quản trường Cao đẳng Quốc phòng Sài Gòn ở 63 Gia Long (nay là Nguyễn Tự Trọng). Một bộ phân nữa gồm có tôi, Đào Bá Hạp, Vũ Hữu Sự cùng nhiều anh em khác về tiếp quản Cục Tâm lý chiến ở 2 Bis Hồng Thập Tự (nay là Nguyễn Thị Minh Khai). Trên đường về Sài Gòn, chúng tôi được chứng kiến cảnh thảm bại của quân đội, chính quyền Sài Gòn còn rải khắp các nẻo đường tháo chạy: Quần áo rằn ri, giầy đinh, mũ sắt, dây lưng, súng đạn…, vứt đầy đường. Xe GMC chở chúng tôi cứ tràn lên mà đi, nhiều lính Sài Gòn đứng bên đường, nhìn chúng tôi với ánh mắt không còn e sợ nữa.

Xe chúng tôi vượt qua cầu Bình Triệu vào thành phố Sài Gòn một cách êm ả. Lúc đó tôi chợt nhớ lại trong cuộc Tổng công kích Tết Mậu Thân 1968, tôi đã đi cùng với Trung đoàn 12 của Sư Đoàn 7 (Công trường 7) có nhiệm vụ đánh địch để vượt qua cầu Bình Triệu vào Sài Gòn. Nhưng năm đó chúng tôi đã không tiếp cận được cây cầu này. Tôi cũng đã  suýt chết vì pháo ở ấp An Thạnh, Lái Thiêu. Nhưng hôm nay chúng tôi đang hiên ngang băng qua cầu Bình Triệu, ngập trong rực rỡ cờ hoa đón đoàn quân chiến thắng trở về.

Những ngày này Sài Gòn luôn sôi động trong tiếng ca hùng tráng của các ca sĩ  từ miền Bắc vào như Quang Hưng, Quí Dương, Trần Hiếu, Bích Liên, Thanh Hoa... với những giai điệu đầy tự hào âm vang khắp các hội trường, góc phố. “Tiến về Sài Gòn ta quét sạch giặc thù, tiến về đồng bằng ta giải phóng Thành đô” hòa trong niềm vui “như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng”, với bao khát vọng nay đã thành sự thật.

Ngày 15/5/1975 Sài Gòn đã tổ chức mít tinh chào mừng Mùa Xuân Đại Thắng tại Dinh Độc Lập (nay là Hội Trường thống nhất). Tất cả phóng viên Báo QGP và anh em trong cơ quan đã được huy động đến xếp trong hàng danh dự trước Dinh Độc Lập. Cuộc mít tinh diễn ra thật tưng bừng. Chủ tịch Tôn Đức Thắng đã đọc diễn văn chào mừng chiến thắng vĩ đại của dân tộc ta sau hơn 20 năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước, gian khổ và ác liệt. Đất nước đã hoàn toàn giải phóng, non sông đã thu về một mối. Đây thực sự là một chiến thắng vĩ đại nhất trong các chiến thắng vĩ đại nhất của dân tộc ta.

Ngay sau lễ mít tinh là cuộc diễu binh, tuần hành quần chúng tưng bừng và rầm rộ. Thật không ngờ chỉ 15 ngày sau giải phóng, thành phố Sài Gòn đã tổ chức được một cuộc diễu binh và tuần hành quần chúng hết sức trang nghiêm và hùng dũng như vậy. Đại diện tất các binh chủng đều tham gia diễu binh, diễu hành. Mở đầu là các binh chủng cơ giới pháo binh kéo đại pháo vươn cao nòng lên trời xanh ngạo nghễ. Đặc biệt là đơn vị xe tăng, thiết giáp trong đó có cả chiếc T54-390 đã từng húc đổ cửa Dinh Độc Lập ầm ầm lăn bánh xích qua lễ đài, trong tiếng hoan hô, vẫy chào nồng nhiệt của đồng bào. Rồi đến các đơn vị bộ binh, từ bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương đến dân quân du kích nói tiếp nhau qua lễ đài... Nhưng ấn tượng nhất đối với tôi và mọi người là đội nữ du kích Củ Chi “Đất thép thành đồng”, với hệ thống địa đạo lừng danh, nay lại trang nghiêm trong bộ quần áo bà ba đen, mũ tai bèo, cổ quấn khăn rằn, vai quàng súng carbin Mỹ (chiến lợi phẩm thu được của địch), đại diện cho lực lượng dân quân du kích miền Nam, hiên ngang tiến tới. Tiếp theo là cuộc tuần hành quần chúng. Tất cả các đoàn thể đại diện cho các dân tộc, các tôn giáo, các thành phần xã hội đều tham gia. Trong các khối quần chúng ấy nổi lên là các đoàn thể các dân tộc Tây Nguyên. Đoàn các sư sãi áo cà sa cùng với đoàn thể các linh mục áo dài đen nối tiếp nhau tuần hành qua lễ đài, thực sự đã gây ấn tượng lớn cho mọi người. Đó chính là biểu thị sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc, các tôn giáo, các thành phần xã hội đã góp phần làm nên thắng lợi vĩ đại của dân tộc ta.

Đến nay, hơn 40 năm đã trôi qua, nhưng cuộc mít tinh tưng bừng chào mừng chiến thắng 30/4/1975 tại Sài Gòn như vẫn đang diễn ra trước mắt tôi vào mỗi dịp đất nước kỷ niệm ngày chiến thắng lịch sử này.                          

Bài và ảnh Đình Thịnh

Nguyên phóng viên Báo QGP

Chia sẻ:

Bình chọn: (0 Lượt bình chọn)

Ý kiến bạn đọc (0)

Các tin khác