Hotline: 0913.842.499 | Liên hệ quảng cáo: 0945.789.363 | Email: tapchitrian@gmail.com

Văn hóa - Văn nghệ

Truyện ngắn: Huyền thoại trên đồi Ma Thiên Lãnh

Cập nhật lúc 19:25 25/10/2016

Phan Thị Anh Thư

Phù điêu tưởng niệm 7 chiến sĩ hy sinh tại đồi Ma Thiên Lãnh năm 1970

Những nén nhang trầm cháy rừng rực trong làn gió xuân se se lạnh. Trên đồi Ma Thiên Lãnh sáng hôm nay, tiếng chim hót líu lo đón chào ngày mới. Đồi Ma Thiên Lãnh chứng kiến bao thăng trầm của cuộc đời, những vết tích tàn khốc của chiến tranh như chưa hề đi qua vùng đồi trọc khô cằn sỏi đá này. Xa xa là một trăm bảy mươi bậc thang bằng đá dẫn lên phía đồi cao lừng lững chìm khuất trong những làn khói hương khi tỏ khi mờ. Trước bàn hương án là bảy di ảnh của bảy chiến sỹ bộ đội “sinh Bắc tử Nam” như đang nhìn gia đình, đồng đội với đôi mắt ngời sáng đầy vẻ tự tin và nụ cười mãn nguyện. Vậy là sau ba mươi bảy năm nằm trong lòng đá núi, tất cả đã được nhìn thấy ánh sáng mặt trời, nhìn thấy người thân.

Tiếng nấc của chị Thanh, vợ liệt sỹ Tú bật lên mở đầu cho một chuỗi dây chuyền đầy tiếng khóc nhớ thương, tủi phận của hàng trăm con người đang im phăng phắc, đôi mắt đỏ hoe, lồng ngực cứ phập phồng vì xúc động.

          - Anh ơi. Mẹ con em chờ đợi giờ phút nầy đã mấy mươi năm. Anh sống khôn, thác thiêng về đây chứng giám và độ trì cho mẹ con em. Tiếng chị Thanh nức nở.

         - Ba ơi! Con chưa từng thấy mặt ba bởi khi ba hy sinh con chưa kịp sinh ra. Hôm nay con và mẹ vào đây để mời ba về Bắc cùng hai mẹ con. Ba có vui không ba? Tiếng của Khánh, con liệt sỹ Quang nghẹn ngào.

        - Xin quý gia đình liệt sỹ bình tĩnh và nén cơn xúc động để chúng tôi bắt đầu làm lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ, những người bạn, đồng đội của chúng tôi đã hy sinh anh dũng tại ngọn đồi Ma Thiên Lãnh kiên cường nầy. Tiếng Đại Tá Trung, trưởng Ban tổ chức lễ truy điệu nói giọng thật buồn.

Tiếng nhạc lễ trầm buồn của bài Chiêu Hồn Tử sỹ vang lên ở chân đồi hòa với tiếng xào xạc của lá rừng. Những bộ trang phục lễ tang trắng toát của những người nhạc công làm núi rừng Ma Thiên Lãnh hôm nay như sáng hơn, trong trẻo hơn, linh thiêng hơn. Những nén nhang cứ nối nhau cắm vào chiếc lư hương trong nỗi nhớ thương rưng rức. Những đôi mắt vừa lạ, vừa quen nhìn nhau đồng cảm, bởi thân nhân của họ đã nằm lại đây chung một trận địa, chung một mồ chôn.

Ngồi trầm ngâm tư lự trên phiến đá khá to dưới chân đồi, chú tư Tấn hút hết điếu thuốc nầy đến điếu thuốc khác. Khuôn mặt nhăn nheo khắc khổ của người chiến sỹ năm nào đanh lại rất lạ thường. Mà cũng có gì đâu lạ. Chú đang nhớ về những thằng bạn từng sống, chiến đấu với mình và nằm lại đây đã ba mươi bảy năm trong lạnh lẽo thâm u của đá núi, trong sự bồn chồn, day dứt của biết bao người thân và đồng đội. Chú nhớ như in tánh nết mấy thằng bạn “ Bắc kỳ” thiệt dễ thương và lí lắc vô cùng. Thằng Quang cao nghều nghệu như cây nêu ngày tết, thằng Tú thì khoái nghêu ngao mấy bài vọng cổ như “ Võ Đông Sơ - Bạch Thu Hà”, “Lưu Bình – Dương Lễ”, “Lòng dạ đàn bà”… với cái giọng lơ lớ, nửa Bắc, nửa Nam. Thằng Thân thì bẽn lẽn như con gái, ai nói gì thì nó cũng cười cười, đúng cũng cười, sai cũng cười. Vậy mới vô duyên lạ. Bù lại nó có biệt tài viết chữ rất đẹp và còn hay hứng làm thơ tình nữa chớ. Nhiều thằng trong đơn vị phải “ hối lộ” cho nó bằng cách lấy nước cho nó tắm hay đấm lưng cho nó để nhờ nó viết dùm những lá thư tình mùi mẫn rụng rún. Đặc biệt nhất là thằng Ấn chuyên sợ ma. Đi đâu trong các hang núi từ hang Tỉnh đội, huyện đội, Thanh niên, phụ nữ, công binh xưởng, điện Trời Gầm… nó cũng năn nỉ người đi theo cùng, vì sợ “ ma lai” rút ruột.  Riêng thằng Xứng thì tối ngày lấy vỏ đạn ra mài dũa làm nhẫn, vòng đeo tay với cái mặt linh lỉnh đầy vẻ bí mật lắm.

          - Ê. Mầy làm ba cái nhẫn, vòng đó cho ai vậy ? đừng nói cho bồ mầy nghe. Con nhỏ nào gặp mầy có điên mới khoái mầy. Mầy vừa xấu, vừa vô duyên. Tiếng tiểu đội trưởng Chạo trêu chọc.

          - Tui xấu, tui vô duyên thì kệ cha tui. Chuyện ai làm thì người đó biết. Mấy cha tưởng ngon hơn tui hả. Còn lâu. Xứng chống chế.

          Tiếng máy bay quần đảo liên hồi trên dãy Thất Sơn. Thỉnh thoảng chúng lại ném bom và bắn xối xả xuống núi Tượng, núi Dài. Đồi Ma Thiên Lãnh rung bần bật suốt ngày đêm vì bom đạn. Tiếng đạn pháo xoèn xẹt kèm với những tiếng nổ long trời lở đất cứ dội ầm ập xuống đồi như để san bằng đồi trong sự hung tợn.

          - Tụi bây cẩn thận nghe. Bữa nay tụi nó pháo quá xá. Chắc bị khùng nên nổi cơn “ tam bành” cho đỡ tức. Tiếng tư Tấn nói vui.

            - Thì pháo cho vui. Bà cố bắt nó. Ông nội, ông ngoại mầy ở trong hang nầy nè, Có ngon thì pháo ngay “ trân” tao nè, bắn tầm bậy, tầm bạ uổng đạn lắm con ơi. Tiếng Tú cười sang sảng trong lòng hang.

          Một tiếng kêu cắc bùm vang lên kèm tiếng kêu xoèn xẹt xuyên qua cánh rừng rơi xuống miệng hang. Âm. Ầm. Những tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên. Những tia lữa xanh xám vọt lên bầu trời. Những viên đá núi khổng lồ rơi xuống lấp hết miệng hang, bịt kín lối đi xuống. Dưới hang sâu tối đen như mực. Chỉ còn nghe tiếng đá rơi ào ào vùi lấp hang sâu.

Tiếng pháo yên ắng sau hàng giờ nã liên tục vào đồi. Tiều đội trưởng Chạo bò ra từ sau phiến đá to tướng đến cạnh miệng hang nói rất to:

          - Các đồng chí sao rồi ? còn sống không? Nếu còn thì lên tiếng cho chúng tôi biết. Ở dưới đó bị kẹt mấy người.

         -  Tú ơi!. Xứng ơi, anh em ơi. Tui đây. Tấn đây. Sao rồi. Trả lời đi. Tiếng tư Tấn lo lắng.

Một bầu không khí năng nề trôi qua rất lâu. Tư Tấn nằm xuống áp tai vào miệng hang nghe ngóng trong tâm trạng tuyệt vọng, thất thần. Bỗng tiếng kêu khe khẽ dưới lòng hang vang lên.

          - Chúng tôi còn sống nhưng bị đá lấp, bị thương rất nặng nhất là thằng Tú chắc không qua được. Bảy anh em không ngồi dậy được. Tối quá không thấy đường gì hết. Trên đó anh em ổn không ? Cố gắng chuyển nước xuống hang, nhiều người mất máu lắm. Tiếng Xứng nói trong vẻ mệt nhọc.

        - Được rồi. Chúng tôi sẽ cố gắng tìm cách thông đường xuống hang. Trước mắt sẽ tiếp tế nước xuống trước. Tiếng Chạo nói chắc nịch. Các đồng chí cố gắng sống, đừng bi quan, Anh em trên nầy khỏe và không bỏ rơi các đồng chí đâu.

Dưới sự chỉ huy của tư Tấn, mấy mươi chiến sỹ đào bới suốt đêm để thông hầm. Công việc không tiến hành vào ban ngày để bảo toàn bí mật căn cứ nầy. Cái điệp khúc đào hang – tạm dừng khi pháo địch nã vào đồi – đào hang cứ lặp đi lặp lại suốt tuần. Nước được chuyền xuống lòng hang bằng các sợi dây truyền nước cất cứu thương, bởi không còn tìm được những khe hở nào lớn hơn. Không ai biết chuyện gì đang diễn ra bên dưới hang. Thay vào đó là một sự im lặng đáng sợ, đau đớn đến nao lòng. Tất cả hiểu rằng bảy người đồng chí của mình đã hy sinh.

Quân lệnh nhận được. Tất cả đơn vị rút quân về cứ điểm mới để bảo toàn lực lượng và xây dựng căn cứ chiến đấu mới. Cả đơn vị tề tựu trước miệng hang ngả nón chào vĩnh biệt đồng đội trong nỗi đau quay quắt. Có lẽ chưa bao giờ họ lại phải chịu đựng một cuộc chia ly đầy nước mắt như hôm nay

         - Các đồng chí thứ lỗi cho chúng tôi. Lực bất tòng tâm. Chiến tranh ác nghiệt lắm. Chúng tôi hứa sau nầy hòa bình thống nhất sẽ quay lại đây mang các đồng chí về với gia đình. Xin hứa. Tiếng Tư Tấn nghẹn ngào.

Vậy mà phải đến ba mươi bảy năm sau, tư Tấn và những cựu binh xưa mới thực hiện được lời hứa của mình trong sự xúc động vô biên. Ông nhớ lắm cái ngày được Quân Khu mời lên đề nghị làm người chỉ huy cuộc đào bới, qui tập các liệt sỹ nằm lại trong hang núi của đồi Ma Thiên Lãnh năm xưa, ông đã bật khóc vì bất ngờ, vì xúc động.

        - Chú giúp dùm tụi tui việc qui tập hài cốt lần nầy. Hiện nay không ai rành rẽ đường đi lại, chỗ yên nghĩ của các liệt sỹ bằng chú, Chú Thấy sao? Tiếng Đại Tá Trung, trưởng phòng chính sách quân khu nói khẽ.

        - Được chớ. Tui chờ đợi cái ngày này lâu lắm rồi. Được vậy anh em dưới đó sẽ vui và toại nguyện lắm. Chú trả lời.

Vậy là công việc đào bới bắt đầu. Thời gian đã làm thay đổi nhiều ngách đá, con đường, trận địa xưa. Mười mấy con người thay nhau lần tìm dấu vết miệng hầm xưa. Nhiều tia hy vọng nhen lên rồi chợt tắt. Mỗi ngày chú tư Tấn lại thắp hương khấn vái vong hồn đồng đội linh thiêng về đây dẫn đường để đội qui tập hoàn thành nhiệm vụ. Đến ngày thứ sáu thì niềm vui của cả đội truy tìm vỡ òa khi chú tư Tấn tìm lại đúng miệng hầm của ngày định mệnh ấy. Khó khăn lại đè nặng. Nếu dùng chất nổ công phá thì thật đơn giản nhưng sẽ không còn giữ được vẹn nguyên hài cốt bảy chiến sỹ hy sinh. Đau lắm. Có lỗi lắm với người đã mất. Chú tư Tấn quyết định đào hang bằng phương pháp thủ công. Những con người lặng lẽ đục đẽo cẩn thận từng phiến đá to đùng với bao niềm tin và trách nhiệm. Cuộc đào bới, chẻ đá ngày đêm mất đúng ba mươi ngày. Cả đội bật khóc khi tìm thấy nguyên vẹn bảy bộ hai cốt của những người vị quốc vong thân.

Hôm nay, trong gió núi hương rừng lặng lẽ uy thiêng, chú tư Tấn như chợt thấy bảy người đồng đội năm xưa đang ẩn hiện mơ hồ trên đỉnh đồi Ma Thiên Lãnh, đang mỉm cười hạnh phúc, đang vẫy tay chào chú, chào người thân trong niềm vui hội ngộ bi hùng.

Xuân đang về trên đồi Ma Thiên Lãnh.

Chia sẻ:

Bình chọn: (0 Lượt bình chọn)

Ý kiến bạn đọc (0)

Các tin khác