Hotline: 0913.842.499 | Liên hệ quảng cáo: 0945.789.363 | Email: tapchitrian@gmail.com

Văn hóa - Văn nghệ

Truyện ngắn: “Thần Chỏi”

Cập nhật lúc 07:04 29/10/2016

(Kính viếng vong linh AHLLVTND Thiều Văn Chỏi, quê xã Ba Trinh, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng)

Khu di tích tưởng niệm AHLLVTND Thiều Văn Chỏi.

Gió từ mé rạch Vọp thổi lên ngôi đền thờ lạnh căm căm. Cơn mưa xối xả tháng Tám bỗng dừng đột ngột. Những cái bóng đèn cao áp không còn lắc lư, đong đưa trong đêm. Bóng tượng đài vẫn sừng sững uy nghi hướng mắt ra dòng sông rộng mênh mông. Xa xa những chiếc xuồng ghe bắt đầu nổ máy rời nơi trú ẩn rồi phom phom chạy về hướng Kế Sách. Trong gian nhà nhỏ giữa khu di tích, lố nhố những bóng người xúm xít quanh chiếc bàn rộng để nghe ông Tám Mân kể chuyện ngày xửa, ngày xưa, trong đó có câu chuyện về ông “ Thần Chỏi” xứ Ba Trinh này.

- Chuyện ông Chỏi biến thành thần có thiệt hôn ông Tám? Nghe nói “ổng” linh thiêng lắm nên hồi đó, mấy ông lính sợ gần chết - Thằng Nam hỏi với cái giọng dè chừng.

- Mầy giỏi quá hén. Hồi đó mầy ở dưới mắc cá má mầy, biết cái con khỉ khô - Tiếng Thằng Vinh chế nhạo.

- Thì tao đi học nghe mấy thầy cô kể lại chớ bộ. Với lại ông nội, ông ngoại tao cũng nói “ y sì” như vậy. Hổng có sao được. Hứ…

- Thôi tụi bây đừng cãi lộn nữa nghe tao kể thì biết liền. Nhưng tao nói trước, đứa nào sợ ma thì “ dìa” trước đi nghe. Ở đây, nghe kể yếu bóng vía rồi đái trong quần thì khổ đó. Ông Tám hù dọa với nụ cười bí mật lẫn hài hước.

Trăng rằm bắt đầu xuất hiện trong màn đêm sâu thăm thẳm và rộng mệnh mông như cũng muốn lắng nghe câu chuyện kể về “ Thần Chỏi”, một con người bằng xương, bằng thịt hẳn hoi nhưng đã làm cho quân thù khiếp vía và tôn ông thành “thần”. Một ông “thần” sống trơ trơ giữa xứ sở Ba Trinh anh hùng này.Vậy mới lạ. Vậy mới oai. Xấp nhỏ càng nghe kể càng khoái chí im phăng phắc theo lời kể của ông Tám, chỉ còn nghe tiếng tắc kè kêu lanh lảnh dưới khoãng sân rộng của khu di tích.

Trong căn hầm bí mật tối om. Chỉ còn thấy những vệt sáng yếu ớt phát ra từ cây đèn pin nhỏ xíu của Tám Đông, xã đội trưởng. Xung quanh ông là những đôi mắt sáng rừng rực đang háo hức chờ giờ nổ súng tấn công.

- Lệnh cấp trên truyền đạt. Chuẩn bị cho cuộc tấn công tết Mậu Thân, tụi lính ở Kế Sách, Sóc Trăng tăng cường về đây càn quét liên tục để đe dọa, trấn áp cơ sở mình. Đêm mai, mình sẽ “oánh” đồn Vàm Bưng để “dằn mặt”nó. Chuyến này giao nhiệm vụ cho đồng chí Chỏi chỉ huy. Các đồng chí rõ chưa?

- Rõ. Nhiều tiếng hô đồng loạt vang lên.

- Tui có ý kiến. Phen này đã “ oánh” thì “ oánh” cho đã. Không chiến thắng thề không quay “ dìa”. Tụi lính ở đồn Vàm Bưng rất đông lại có nhiều vũ khí mạnh. Tui đề nghị sáng mai, tui với anh hai Sang, anh tư Lùn đi điều nghiên trước rồi mình lên kế hoạch chi li. Mọi người còn lại chuẩn bị súng đạn. Trận này “ găng” lắm đây. Nó hổng “ ngủm” thì mình “ đi ton” - Tiếng tiểu đội trưởng Thiều Văn Chỏi nói chắc nịch, gọn lỏn.

- Cho tui hỏi một câu được hôn, “ông Chỏi”? - Tiếng Năm Thế nói nhỏ.

- Nói đi. Cỡ “cha” cọp núi Tà Lơn xuống đây vật ba ngày chưa chết. Ở đó còn nói vòng vo tam quốc. Xạo hoài.

- Thì cho mới nói. Ngày mai là đám nói* của “ông” với hai Sương, bộ ông quên rồi hả? Tụi tui đã “ chửng bị” mấy bản đờn ca tài tử để tặng hai người. Rồi còn cái chuyện bàn ghế, hội trường, bánh kẹo nữa. Tự dưng bây giờ ngưng lại là sao? Hay là….hay là…

- Chết. Tui bậy quá. Lu bu riết rồi quên cái chuyện đám nói của thằng Chỏi với con Sương. Thôi để tui tính lại rồi phân công cho đồng chí khác.

- Anh nói vậy sao đặng. Đất địa này hổng ai rành rẽ hơn tui đâu. Con rạch nào sâu cạn ra sao, mấy giờ nước lớn, nước ròng, tụi lính gác mấy giờ đổi ca gác, xe cộ, kho đạn ở đâu tui biết tỏng tòng tong. Giờ giao anh em khác chỉ huy đánh đồn, tui e không ổn. Thôi thì chuyện đám nói tính sau. Đánh đồn rồi ăn đám cho nó vui. Vậy đi - Tiếng Chỏi đề nghị.

- Anh Chỏi nói phải đa. Chuyện vợ chồng là cả đời. Chuyện đánh đồn mới quan trọng và gấp gáp hơn nhiều - Tiếng Hai Sương phụ họa.

Tám Đông im lặng. Cả căn hầm im lặng. Ai chớ tánh nết thằng Chỏi “ba gai” này ai cũng rành. Hễ nói là làm. Mà làm cho tới cùng mới chịu. Ai đời lại xin dời đám nói để đánh đồn. Tám Đông bất chợt nhìn thẳng vào khuôn mặt Chỏi, khuôn mặt hai Sương. Tụi nó còn trẻ quá, chân chất quá. Hồi nhỏ tới giờ có được học hành gì đàng hoàng đâu. Gia đình thì bị tụi Pháp rồi tới Mỹ tàn sát muốn hết, mới mười hai, mười ba tuổi đã đi theo cách mạng làm giao liên. Coi nhỏ vậy chớ “ma lanh” lắm. Chuyện qua mặt tụi lính đem thơ mật, vũ khí là chuyện thường. Tụi nó canh gác cỡ nào cũng không phát hiện được. Giờ đây cái giây phút hạnh phúc nhất của cuộc đời lại bị “ neo” lại, chờ sau trận đánh. Tám Đông thấy như mình có lỗi thật nhiều. Nhưng biết làm sao hơn. Chiến tranh mà. Thời cơ đâu phải muốn là có được.

Đồng hồ trên tay Chỏi đã chỉ đúng 0 giờ. Những lớp rào kẽm gai dày đặc được cắt thật nhanh chóng sau mỗi loạt đèn pha từ trên các lô cốt. Thỉnh thoảng tiếng chửi rủa vu vơ của đám lính đổi ca gác lại vang lên trong đêm. Trời chuyển mưa. Gió thổi rất mạnh từ phía vàm Bưng mỗi lúc một mạnh. Sấm chớp trên bầu trời cao phát ra những tia chớp xanh lè trông đến rợn người đi kèm những tiếng rú rít ầm ầm.

- Tụi nó sắp đổi ca gác. Trời chuyển mưa. Tui sẽ “oánh” vô cái “ụ” đại liên dưới lô cốt. Hai Sương tấn công bằng lựu đạn chỗ tụi sỹ quan địch ngủ, anh em còn lại chiếm cho được kho vũ khí phía bên trái đồn. Xong chuyện rút nhanh ra mé rạch không để tụi nó kịp trở tay. Nhanh lên - Chỏi ra lệnh.

- Anh Chỏi ơi! Cái “ụ” đó nguy hiểm lắm đó nghe. “Lớ quớ” là chết. Anh nhớ cẩn thận nghe. Tui lo quá. - Tiếng Hai Sương thì thầm với cái nhìn lo âu.

- Hổng sao đâu. Số tui sống dai lắm. Mà sống để cưới em làm vợ, rồi đẻ một đống con cho vui nhà, vui cửa. Tui “chửng bị” sẳn mấy cái tên để đặt cho xấp nhỏ rồi

- Tên gì? nói thử nghe coi.

- Nè nghe. Tui tính đặt là : Hòa, Bình, Thống, Nhất, Việt, Nam, Hùng, Cường…rồi tới…

- Thôi đi. Bộ anh tưởng đàn bà xứ Ba Trinh này đẻ say lắm hả. Đẻ kiểu này có nước “ cạp đất” mà ăn - Hai Sương cười bẽn lẽn.

Tiếng súng tấn công vang lên inh ỏi. Tiếng còi hụ báo động kêu liên tục trong cơn bất ngờ, thảng thốt. Súng từ ụ đại liên bắn ra xối xả. Hỏa châu bắn lên trời sáng rực mặt sông. Một bóng đen nhanh chóng trườn lên tiến dần đến lô cốt. Một tiếng nổ long trời vang lên. Tiếng đại liên im bặt. Phía bên phải, Hai Sương đã tiến sát chỗ ngủ của đám sỹ quan Ngụy. Những trái lựu đạn liên tục được ném qua cửa sổ, cửa cái. Những tiếng nổ nối tiếp nhau vang lên. Bọn lính bị thương cố bò ra như ong vỡ tổ. Phía bên trái, mục tiêu kho vũ khí bị đánh chiếm. Những bóng đen nhanh chóng vác vũ khí các loại chạy băng băng xuống mé sông. Chỏi cũng chạy về hướng ấy. Một tên sỹ quan Ngụy mình bê bết máu run lên bần bật khi bắt gặp khẩu súng AK trên tay anh đang hướng nòng về hắn.

- Đừng giết tui. Tui lạy ông. Tui còn vợ, còn con. Ông tha tui làm phước. Tui hứa sẽ đào ngũ về quê và lập bàn thờ lạy ông làm thần coi như ông cứu mạng cả gia đình tui. Tui lạy ông.

- Nói thì nhớ đó. Không cần thờ tui làm thần linh gì hết.Khôn hồn thì đừng gây nợ máu với nhân dân nữa. Tui tên Chỏi. Thiều Văn Chỏi. Nhớ chưa?

Nói xong, Chỏi vác súng lên vai chạy mất trong sự ngở ngàng, kinh ngạc của tên sỹ quan kia.

Chiếc xuồng chín lá nhanh chóng đi nhanh trong đêm. Trên đó mười mấy người du kích nằm la liệt trên xuồng vì quá căng thẳng, mệt mỏi sau trận đánh lớn thắng lợi. Linh tính mách bảo có chuyện gì không may xảy đến với Chỏi. Anh ngồi bật dậy kêu lớn:

- Sương ơi. Sương ơi! Có ở phía sau hôn?

Một sự im lặng phủ trùm. Không một tiếng trả lời. Những bóng đen trên xuồng ngồi bật dậy. Lạ. Hai Sương đâu rồi? Hổng lẽ…Chỏi đăm đăm nhìn về phía đồn Vàm Bưng đang cháy rừng rực trong đêm với nỗi thất vọng, đớn đau.

Mấy ngày sau, người dân Ba Trinh rất ngạc nhiên khi thấy tụi lính trên đồn chở về khoãng đất trống nằm giữa hai con rạch là Rạch Vọp và Đường Trâu một cái quan tài rất bề thế. Bọn chúng còn huy động ngưòi dân lập cái miếu thờ to đùng, trên tấm bia khởi công có ghi mấy hàng chữ: “Tui là đại úy Long, tui xin đất đai vương trạch xứ Ba Trinh này cho tui lập đền thờ để thờ ông Thiều Văn Chỏi, người đã tha mạng cho tui…”. Sau đó bọn chúng còn làm lễ mai táng rất nghiêm trang cho cái người nằm trong cái quan tài kia. Đó là Hai Sương.

Đêm đó, giữa cơn giông gió, một bóng đen bất ngờ xuất hiện bên cạnh cái mộ mới lập kia với đôi mắt căm hờn và những giọt nước mắt nhớ thương. Chỏi đó. Cũng từ đó, người dân ở đây bất ngờ khi biết tin, tên đại úy ác ôn ấy đã đào ngũ và biệt dạng cho đến tận bây giờ. Trên xứ sở này đi đâu người ta cũng nghe bọn lính nói về “ Thần Chỏi” với sự sợ hãi có, kính trọng có. Chỉ trong khoảng 5 năm, “thần Chỏi” đã chỉ huy hàng chục trận đánh diệt hàng trăm tên địch, thu nhiều vũ khí. Riêng anh đã đột nhập vào các đồn bốt diệt hành chục tên ác ôn, chiêu hồi. Khiếp sợ đến nỗi mỗi khi đi càn, bọn lính thường ghé thắp nhang trước mộ “ Thần Chỏi” để cầu sự may mắn không bị chết trận hay bị thương.

Ngôi trường mang tên Anh hùng Thiều Văn Chỏi.

- Sau đó ông Chỏi làm gì hả ông Tám?

- “Ổng” hy sinh hồi năm bảy mươi hai sau khi bắn hết đạn trong súng và chọi hết tám trái lựu đạn làm chết mười mấy thằng sỹ quan Mỹ lẫn Ngụy. Mà lạ lắm nghe.

- Lạ sao? Ông kể luôn đi. Đang hồi hấp dẫn ông làm tụi con hồi hộp quá.

- Thì hồi” thần Chỏi” hy sinh, bà con đem “ổng” về chôn ngay cái miếu thờ “sống” này, tui giặc ngó lom lom nhưng nín thinh hổng dám nói tiếng nào. “Thần “ mà. Đụng tới mới là chuyện lạ. Thôi khuya rồi, ông cháu mình tới đốt nhang cho “thần Chỏi” rồi “dìa”. Bữa nào “hưỡn”, tao kể tiếp nghe chơi.

Những nén nhang được thắp lên trước tượng đài. Trong đêm đen sâu thẳm, mấy ông cháu như đang thấy “Thần Chỏi” lơ đãng tìm về với nụ cười mãn nguyện, nụ cười của người chiến thắng trên sông nước Ba Trinh.

Phan Thị Anh Thư

Chú thích: (*) Đám nói: Đám ăn hỏi.

Chia sẻ:

Bình chọn: (0 Lượt bình chọn)

Ý kiến bạn đọc (0)

Các tin khác