Anh mãi mãi là cầu thủ số 10 trong lòng đồng đội

Anh mãi mãi là cầu thủ số 10 trong lòng đồng đội

Chân dung liệt sỹ Phạm Ngọc Khánh

Sáng ngày 22 tháng 1 năm 1968, chỉ cách thời điểm lên đường vào Nam chiến đấu có 2 ngày, Đại đội 10 chúng tôi được Trung đoàn tăng cường cho một cán bộ trung đội quân hàm cấp thiếu úy. Đặc biệt nhất, trung đoàn còn thông báo anh nguyên là cầu thủ số 10 của đội trẻ Thể Công. Anh tên là Phạm Ngọc Khánh.

Là liên lạc đại đội, tôi nhận lệnh về tiểu đoàn đón anh. Tâm trạng tôi sáng ngày 22 tháng 1 năm 1968 ấy thật háo hức, bởi qua những buori tường thuật bóng đá của anh Hoài Sơn trên sóng Đài Tiếng nói Việt Nam ngày đó, chúng tôi thật sự ngưỡng mộ tài năng của cầu thủ số 10 này. Nhưng giờ thần tượng ấy của tôi lại sắp trở thành đồng đội.

Đơn vị chúng tôi đang đóng quân tại một khu rừng nứa thuộc huyện Sơn Dương - Tuyên Quang. Trời thì mưa rả rích. Đường bùn đất trơn nhão. Tôi đi đến gần 20 phút mới tới Ban chỉ huy tiểu đoàn. Cầu thủ số 10 đội Thể Công - thần tượng của lớp trẻ chúng tôi ngày ấy, nay đang ở ngay trước mặt tôi. Anh cao to, vạm vỡ, đầu cua ngắn trông có vẻ ngang tàng.

Bề ngoài là vậy nhưng khi tiếp xúc thì anh là con người cởi mở, hay nói. Trên đường đưa anh về Đại đội, anh em tôi trò chuyện thân mật, chẳng còn gì là cái ngăn cách giữa người lính với chỉ huy nữa. Anh tâm sự: "Tớ hơn chú mày 5 tuổi, ta xưng hô với nhau là anh em cho nó gần gũi". Rồi anh vừa đi vừa tâm sự: "Anh quê ở xã Mạc Nhuế, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương. Mẹ không còn, giờ chỉ còn bố và các em. Cụ già anh đang ở bộ đội thông tin, nhập ngũ từ thời chống Pháp, cụ đang đeo hàm Đại tá".

Từ buổi đi đón anh cái ngày 22 tháng 1 năm 1968 ấy, tôi và anh trở nên gắn bó với nhau. Trong thời gian huấn luyện ít ngày ở Thạch Thành, Thanh Hóa hay trên đường hành quân đầy gian khổ vào chiến trường, cứ có điều kiện là anh lại lên đại đội thăm tôi và thích nghe tôi kể chuyện văn học.

Một hình ảnh mà chắc chắn sẽ không bao giờ có thể phai nhạt trong trí nhớ của cán bộ, chiến sĩ Đại đội 10 chúng tôi: Chiều ngày 24 tháng 1 năm 1968, trong không khí lưu luyến tiễn chân Trung đoàn 246 vào Nam chiến đấu của Bộ Tư lệnh quân khu Việt Bắc và bà con các dân tộc huyện Sơn Dương - Tuyên Quang, khi chúng tôi được lệnh lên ô tô để hành quân vào Thanh Hóa bỗng có một phụ nữ người dong dỏng cao, xinh đẹp lao đến ôm chầm lấy anh Khánh. Họ ôm hôm nhau trong nước mắt và hẹn ước ngày trở về. Sau này tôi mới nghe anh Khánh thổ lộ: Chị tên là Ngọc, đang làm việc tại Ty Tài chính tỉnh Thái Nguyên. Họ quen biết rồi yêu nhau sau khi anh được bổ sung từ CLB bóng đá Thể Công về Trường Quân chính quân khu Việt Bắc.

Ngày 6 tháng 3 năm 1968, sau gần 1 tháng huấn luyện tại xã Ngọc Trạo, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa, cả Trung đoàn 246 - Đoàn Tân Trào chúng tôi chính thức hành quân theo đường của Bộ Tổng tham mưu chứ không đi theo đường của Đoàn 559.

Phạm Ngọc khánh về làm Trung đội trưởng Trung đội 1 - chủ công của đại đội. Chỉ một thời gian rất ngắn, dưới sự chỉ huy tài tình của anh, Trung đội 1 đã trở thành một trung đội đoàn kết tốt, giành thành tích xuất sắc trong cả tập luyện và công tác. Trung đội có 35 cán bộ, chiến sĩ, có những chiến sĩ đã trên 30 tuổi, đã có 2,3 con nhỏ những họ vẫn tình nguyên nhập ngũ. Tất cả họ đều dành sự kính trọng bởi trong công việc hàng ngày anh thực sự gương mẫu, công việc khó khăn, nặng nề anh lao vào làm như mọi người.

Chỉ hành quân ít ngày, Phạm Ngọc Khánh không chỉ là cầu thủ số 10 - hộ công cánh phải không thể thay thế của đội trẻ Thể Công, mà anh còn có tài bắt chước và tường thuật bóng đá chẳng khác gì hoài Sơn (BLV bóng đá nổi tiếng của Đài tiếng nói Việt Nam thời đó). Cứ khoảng 17h đến 18h là chúng tôi bắt đầu hành quân. Tài tường thuật bóng đá của Phạm Ngọc Khánh trên đường hành quân đã lôi cuốn các thủ trưởng và anh em chúng tôi dồn cả lên để được gần anh nghe anh tường thuật, bỏ qua cả những quy định bí mật trong hành quân.

Ở dọc đường hành quân trên các địa bàn Thanh Hóa, Nghê An, Hà Tĩnh rất nhiều thanh niên nam nữ, có cả những người có tuổi và đông nhất là các cháu thiếu nhi cứ rồng rắn đi hàng chục cây số để nghe Phạm Ngọc khánh tường thuật bóng đá.

Cả 35 con người của Trung đội 1, Phạm Ngọc Khánh đều thuyết phục mọi người húi đầu trọc và cả 35 chiến sỹ ấy đều bị Phạm Ngọc Khánh mê hoặc.Tất cả đều học hát đồng ca những bài hát vốn chỉ dành cho đơn nca như: Bài ca hy vọng, Bài ca xây dựng...

Mỗi lúc nghỉ trong chặng hành quân ấy, cả trung đội lại đội ngũ chỉ nh teed, 35 cái đầu húi trọc hát vang những bài hát đó khiến cho không khí ra trận vui như ngày hội.

Sau hơn 3 tháng hành quân gian khổ, ngày 28 tháng 6 năm 1968, đơn vị có trận đánh tập kích đàu tiên vào quân Mỹ ở cao điểm 689. Nhiệm vụ đầu vinh quang nhưng cũng đầy thử thách này được trao cho Trung đội 1 của Phạm Ngọc Khánh.

Đồng chí Đại đội phó Đại đội 10 Mai Viết Cáp được chỉ định chỉ huy Trung đội 1 đánh trận này. Nhưng cơn sốt rát ác tính ập đến khiến đồng chí phải đi cấp cứu, Trung đoàn 246 quyết định bổ nhiệm quyền Đạo đội phó cho Phạm Ngọc Khánh.

Biên chế của đơn vị ngày đó, cấp Đại đội phó là liên lạc riêng, đây lại là trận đánh Mỹ đầu tiên nên tổ liên lac Đại đội 10 ai cũng xung phong. Vì là tổ trưởng nên tôi giành được "suất" đi với anh Khánh.

Với đầy đủ trang bị vũ khí (2 cơ số đạn), tôi băng rừng, hơn 15 phút sau mới đến được điểm cao 519. Đây là một vạt rừng bị trúng bom B52, nơi Trung đội 1 đang trú chân.

Lúc này đã hơn 17h, Phạm Ngọc Khánh cho tập hơp cả trung đội lại, anh nghiêm trang: "Đây là trận đánh Mỹ đầu tiên của trung đoàn nên anh em mình phải đánh cho ra đánh. Nếu chẳng may có phải chết thì cũng phải chết cho ra chết. Nếu đồng chí nào là chưa xong quần áo thì là tiếp". (Gọi là là quần áo nhưng thực ra là chúng tôi đun một cái nồi nước thật sôi, rồi lót lên quần áo một cái áo, một cái quần cũ, di cái đít nồi nước sôi ấy cho quần áo phẳng, có ly).

Ngoảnh lại phía tôi, anh nói: "còn Hợi nữa, lại đây anh cắt cho cái đầu để tất cả mọi người đầu trọc như nhau, đi hay không đi ta tính sau". Nói rồi anh lấy cái kéo, bảo tôi ngồi xuống. Chỉ một lát sau, đầu tôi đã trọc lốc (thời đó anh Khánh cắt tóc bằng kéo rất giỏi).

Cuối cùng trận đánh đêm 28 rạng sáng ngày 29 tháng 6 năm 1968 ấy, tôi không được đi. Chiến sĩ Ghi được anh Khánh lấy đi làm liên lạc cũng hy sinh với anh ở 689.

***

Sau buổi truyền hình trực tiếp nhân kỷ niệm 45 năm chiến thắng Khe Sanh với chủ đề: "Khe Sanh 1968 - Sức mạnh Việt Nam" đêm mùng 6 tháng 7 năm 2013 ở Hướng Hóa - Quảng Trị, tôi được đọc lá thư của một cựu chiến binh mỹ. Người cựu chiến binh này đang làm trưởng ban liên lạc của Tiểu đoàn Thủy quân lục chiến từng đụng độ với đơn vị của tôi ở 689 ngày đó, gửi cho bà của một người người lính Mỹ mất tích ở 689, trong đó có đoạn:

"Đêm đó ước chừng có 20 đến 30 lính Bắc Việt được trang bị tốt, tấn công chúng tôi. Lúc đó là kẻ thù của nhau nhưng chúng tôi vẫn phải dành cho họ lòng kính trọng. Trận đánh đêm đó họ đã làm choáng váng cho người Mỹ.

Trận đánh kết thúc, có đến hơn 10 thi thể lính Bắc Việt nằm lại trận địa, đặc biệt họ đều mặc quần áo mới, đều cắt tóc ngắn...".

 

Nếu trận đánh đêm 29 rạng sáng ngày 29 tháng 6 năm 1968 ấy ở 689, Phạm Ngọc Khánh không chọn Ghi đi làm liên lạc thì "suất" ấy chắc là của tôi rồi.

Nguyễn Văn Hợi