Khắc khoải một nỗi niềm sau trận đánh

(ĐTTA) - Đã nhiều năm rồi, ông Nguyễn văn Kịch trú ở huyện Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa, luôn trăn trở chuyện 323 đồng chí đồng đội của đơn vị E88 và E2 thuộc F9 họ bị chôn chung trong một hố bom. Đến nay đã hơn 50 năm vẫn chưa đưa về nghĩa trang liệt sĩ để được sự thờ cúng như bao liệt sĩ khác.

Khắc khoải một nỗi niềm sau trận đánh

CCB Nguyễn Văn Kịch, người tham gia trận đánh đầu tiên ở sân bay Đồng Ban - Tân Biên- Tây Ninh luôn trăn trở việc sớm đưa hàng trăm đồng đội vào nghĩa trang để hương khói.

Đêm kinh hoàng ngày 6 và 7 tháng 6 năm 1969.

Ông Kịch nhập ngũ ngày 22/6/1968, được biên chế về C15 - F338, thuộc xã Quảng Đức, huyện Quảng Xương, Thanh Hóa. Sau nhiều tháng huấn luyện thì hành quân vào Nam, thuộc đoàn đi B - 2075( miền Tây Thanh Hóa). Cuối tháng 3 năm 1969 ông được biên chế về C20, E88 (Tu Vũ)-F9, đóng ở Tây Ninh. Ông tham gia trận đánh đầu tiên ở sân bay Đồng Ban, huyện Tân Biên (Tây Ninh). Trận đánh này ông không thể nào quên.

Trong ký ức củạ ông, ngày mùng 6, mùng 7 tháng 6 năm 1969, Trung đoàn 2 Sư đoàn 9  đánh nhưng không chiếm được sân bay, bộ đội hi sinh cũng nhiều. Đêm mùng 6, Trung đoàn 88 (Tu Vũ) mới vượt qua hàng rào thứ hai thì bị lộ, lúc đó 10 giờ 40 ông Kính Hiền - Tham mưu trưởng Trung đoàn cùng với Tiểu đoàn 9 và 2 trung đội đặc công dũng cảm vượt qua những hàng rào còn lại, tiến thẳng vào trung tâm trận địa. Còn tiểu đoàn 8 phục kích và đánh quân chi viện của địch qua đường không, phía Bắc đường 13, cách trung tâm trận địa khoảng 700 m về hướng Bắc đông Bắc.

Lúc này máy bay của quân Mỹ liên tục thả pháo sáng. Bốn quả pháo sáng làm cả khu vực sáng như ban ngày. Các trại lính, lô cốt đầu cầu của quân Mỹ nhả đạn dữ dội. Bộ đội ta vẫn áp sát trận địa, đến 11 giờ những khẩu AK, B40, B41 cũng thi nhau nhả đạn về phía địch. Lửa đạn cả hai bên đan chéo nhau đỏ rực một góc trời khu vực ngã ba Vịnh.

Đến 11h30 có 5 chiếc trực thăng cá lẹp bay lượn một vòng xung quanh trận địa rồi hai chiếc bắn xuống chỗ quân ta đang giao tranh. Lúc đó Trận Địa 12ly7 của quân ta ở phía Tây Bắc bắt đầu phát hỏa bắn vào máy bay, 5 chiếc bay vút lên tránh đạn 12,7ly, rồi cùng thi nhau phóng tên lửa xuống trận địa 12ly7.

Khắc khoải một nỗi niềm sau trận đánh

Hai CCB người Mỹ có tham gia chôn cất hàng trăm liệt sĩ ở hố bom tập thể đã cung cấp tọa độ cho CCB Nguyễn Văn Kịch.

Giàn Pháo binh của quân Mỹ có gần 20 khẩu bị trung đội đặc công của ta luồn sâu, lót sẵn, tấn công phá hủy gần hết dàn hỏa lực này. Đến 12 giờ đêm để cứu nguy cho quân Mỹ bị quân ta dồn dập tấn công, pháo bày ở các nơi đổ về xung quanh trận địa.

Đến 5 giờ sáng quân Mỹ chi viện đổ quân bao vây vòng ngoài. Bộ đội ta vừa đánh quân bên trong, vừa chống đỡ với quân Mỹ ở bên ngoài, vừa đưa thương binh ra, trận địa lúc này vô cùng ác liệt.

Đến 8 giờ sáng, quân Mỹ lại chi viện đợt 2. Chúng bốc thêm một đại đội ở căn cứ Đồng Dù, dùng trực thăng đổ quân xuống dọc đường 13, sát căn cứ về phía Đông Bắc. Đến 9 giờ quân địch tràn vào khu vực trung đoàn bộ nơi có ông Kịch đang ngồi trực điện thoại. Ông Hiên, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 8, điện cho ông Kịch sẵn sàng chiến đấu.

Nhìn ra Bãi Chảng ở trước mặt, quân Mỹ đến mỗi lúc một gần, chỉ cách ông khoảng 130m rồi 100m. Bỗng nhiên có một tiểu đội trinh sát của bộ đội ta xuất hiện, những khẩu AK của quân ta nổ giòn giã. Những khẩu AK R15, cũng nổ liên hồi. Đạn AR15 bắn về phía ông ràn rạt. Ngoài chảng mấy tên Mỹ nữa gục ngã, cuộc giao tranh khoảng 20 phút thì kết thúc.

Đến 10h30 có hai chiếc máy bay đến, một chiếc to dài và một chiếc máy bay nhỏ hơn đảo đi đảo lại rồi phóng rốc két xuống khu rừng bên cạnh để dọn bãi, rồi cả hai xà xuống bốc xác lính Mỹ bay về Sài Gòn.

Khắc khoải một nỗi niềm

Ông nhớ và kể lại: khi hành quân từ bắc Trường Sơn đến Nam Trường Sơn đã cực kỳ gian khổ, khi vào chiến đấu còn gian khổ hơn. Từ chiến trường Miền Đông sang chiến trường Campuchia rồi lại hành quân đến chiến trường miền Tây. Những đêm dài hành quân trời mưa tầm tã anh em đồng đội lại dở thuốc rê rít mỗi người một hơi cho ấm bụng rồi tiếp tục hành quân. Sự gian khổ và hi sinh của bộ đội mà khó có thể tả được bằng bút mực.

Trong trận chiến đấu tại ngã ba Vịnh (xã An Cơ, huyện Châu Thành - tỉnh Tây Ninh) cựu chiến binh Mỹ là ông Richard và các đồng đội của ông Kịch đã cung cấp thông tin về số bộ đội hi sinh nơi họ chôn cất các liệt sĩ tại một hố bom ở đông bắc cầu Vịnh khoảng 100 -110m, bên Bắc đường 13 khoảng 40 - 50m và hai hố nhỏ ở bên Nam đường.

Anh em đồng đội của ông bao nhiêu năm chiến đấu, gian khổ hy sinh, khi xung trận thì cùng nhau sống chết, người bị thương được về Miền Bắc, hòa mình vào cuộc sống, trong cộng đồng xã hội. Những người hy sinh còn nằm lại chiến trường. Đó là hàng trăm đồng chí của E88 và E2 (F9). Các liệt sĩ được chôn chung một hố bom. Đến nay đã hơn 50 năm mà vẫn chưa được về nghĩa trang liệt sĩ để hưởng hương khói cùng đồng đội, đó là điều ông Kịch luôn trăn trở. Ông rất mong các cơ quan chức năng sớm có kế hoạch tìm kiếm quy tập, để đồng đội của ông được đưa về nghĩa trang khi tuổi của ông đã không còn khỏe nữa.

Ông đã nhiều lần vào nơi xảy ra cuộc chiến đấu ác liệt để tìm hài cốt đồng đội, đầu tháng 3/2020, lo cho ông tuổi cao nên gia đình không yên tâm để ông trở về lại chiến trường xưa một mình. Con trai ông đã đi cùng với bố vào Tây Ninh để khảo sát lại vị trí và tìm mộ của đồng đội Phạm Văn Ngự và ông Kịch bị dính mìn Claymo tối ngày 19/5/1973. nơi liệt sĩ Ngự hy sinh và nơi ông đã được chôn cất là cạnh bờ sông sát biên giới, cách bến đò Tà Nu thuộc xã Khánh Hưng, huyện Vĩnh Hưng khoảng 200m. Hiện nay 2 cựu chiến binh Mỹ có tham gia chôn cất liệt sĩ ở hố chôn tập thể đã cung cấp tọa độ cho ông Nguyễn Văn Kịch. Bây giờ những người còn sống như ông đang cố gắng liên lạc với những cựu chiến binh Mỹ các cơ quan chức năng đưa hài cốt liêt sĩ là đồng đội với ông sớm được đưa vào nghĩa trang để được hương khói như bao liệt sĩ khác./.   

Hồng Loan