Liệt sĩ Lê Cảnh Lân

(ĐTTA) - Lê Cảnh Lân - Một lính biệt động của ngụy quân (Việt Nam cộng hòa) bỏ hàng ngũ địch về với nhân dân và tham gia du kích, trở thành người bạn, người đồng nghiệp của chúng tôi trong ngành vũ khí, trọn đời cống hiến và hy sinh anh dũng. Trận cuối cùng, bằng bãi mìn do anh bố trí đã diệt và làm bị thương 1 trung đội lính của Sư đoàn Mãnh Hổ (quân Hàn Quốc).

Liệt sĩ Lê Cảnh Lân

(ĐTTA) - Lê Cảnh Lân - Một lính biệt động của ngụy quân (Việt Nam cộng hòa) bỏ hàng ngũ địch về với nhân dân và tham gia du kích, trở thành người bạn, người đồng nghiệp của chúng tôi trong ngành vũ khí, trọn đời cống hiến và hy sinh anh dũng. Trận cuối cùng, bằng bãi mìn do anh bố trí đã diệt và làm bị thương 1 trung đội lính của Sư đoàn Mãnh Hổ (quân Hàn Quốc).

 

Lê Cảnh Lân - Ảnh chụp trước 1965

….Chúng tôi mò về đến hang đá, anh em ở đó' còn đang ngủ. Nghe tiếng  ồn ào  Lân hoảng lên hỏi:"Chứ các anh về đường nào?," Tôi bảo: "Đi đường đèo Sơn Lãnh, qua Cây Me về đây" Lân nói: "Các anh đi trên trời hay đi dưới đất mà về được tới đây?" Tôi nói đùa: "Trúng ba quả mìn của ông gài chết hết rồi! bây giờ chúng tôi hiện hồn về đây nè" … rồi cười phá lên. Lân lại hỏi tiếp:" vậy các anh gỡ mìn của tôi bỏ đâu rồi, để tôi gài lại? vì trong ngày này bọn chúng từ các điểm cao, từ núi Da Két qua đến Hòn Táo, Hòn Nọc sẽ dồn xuống bãi tranh Gò Thứ, bọn xe GMC và M113 sẽ lên đón chúng về như những lần trước, nếu đúng như dự đoán thì cú này ta sẽ trúng đậm đấy anh" Tôi nói: "quả mìn Claymore để nguyên, chúng tôi chỉ gỡ hai quả bom bi gần đây, nhưng tôi đã gài lại cho ông rồi. Cứ ngủ thêm đi chuẩn bị sáng mai lên chỗ nào cao hơn xem chúng nó chết". Lân bảo, gần chỗ quả mìn Claymore mà chúng tôi bước qua phía trong mé rừng anh gài thêm hai quả bom bi nữa, nếu lúc đó chúng tôi không bước qua quả mìn Claymore mà đi tránh thì cũng dính bom bi.

Tôi buộc võng nằm cạnh Lân, hai đứa vẫn không ngủ được, trời đã sắp sáng rồi. Tôi lại hỏi thêm: "Thế thì trận này trong  khu vực các anh đã gài được bao nhiêu?" Lân nói:" tất cả lớn nhỏ gần hai mươi quả , trên 8 vị trí theo bốn ngả đường mòn trong thung lũng, trên núi cao xuống và phía Thuận Phong ra trong đó có hai quả 81mm trong bụi cây giữa bãi để đón trực thăng xuống bốc lính đấy anh!  Sáng mai lên trên  nhìn xuống, tôi có ống nhòm sẽ chỉ cho anh từng vị trí. Tôi nói :" vậy là tốt rồi…Lần này phải cho lũ Mãnh Hổ biết lễ độ."

Ngày 20 tháng 7, đến 8 giờ sáng, tình hình vẫn yên tĩnh. Đại đội của địch hôm qua ở trên U bò xuyên rừng xuống nằm ở bãi tranh chưa đứa nào trúng mìn, đang đốt lửa, thu dọn tăng bạt chuẩn bị rút.Hai chiếc trực thăng vũ trang từ sân bay Gò Quánh (Phù Cát) lên quần đảo, sà sát mặt đất, bắn Rốc két dọc mé rừng quanh thung lũng. Khoảng 9 giờ, các cánh quân từ các điểm cao lần lượt tụt xuống. Bằng ống nhòm qua những vạt đất trống, ruộng hoang, chúng tôi nhìn rõ từng cánh quân của chúng. Phía dưới Cát Hiệp, từ cầu suối Bà Lễ lên đến Đại Khoang đã nghe tiếng ì ầm của những tốp xe vận tải,xe bọc thép M113 tiến dần lên thung lũng. Các trận địa pháo ở Phù cát, Bình Khê lần lượt bắn dồn dập lên các điểm cao. Chúng tôi nhận định theo quy luật, như vậy là toàn bộ lực lượng trong vùng này khoảng hơn một tiểu đoàn của địch đã xuống hết dưới chân núi.

Bom CBU 24 A-A

Chúng tôi có 5 người gồm anh em bộ phận của Lân và tôi đang chăm chú quan sát theo dõi các cánh quân. Lân đột ngột vỗ vai tôi nói gấp, vẻ mừng vui: "Anh chuẩn bị xem toán lính đi đầu phía Thuận Phong ra sắp chạm hai quả bom bi" Sau lời anh, là hai tiếng nổ ngay tại đó, đất bụi và khói bom trộn vào nhau một màu xám đục, Khói bụi vừa tan, thả ống nhòm đã thấy năm đứa nằm sõng soài trên bãi cỏ, lũ phía sau nháo nhác chạy lung tung, có đứa tìm nơi ẩn nấp, hoảng quá như chưa biết chuyện gì vừa xảy ra.Tiếp sau đó mấy phút, một tiếng nổ vang rền dội vào vách núi rất gần chỗ chúng tôi đang đứng. Sau một lát cũng tại đó nổ tiếp một quả bom bi. Lân bảo: "vậy là quả mìn mo gần suối các anh tránh được đêm qua bây giờ đã hoàn thành nhiệm vụ rồi đó có lẽ sau khi bị mìn chúng nó đi tránh vào trong nên vướng tiếp bom bi".

Sau đó cứ vài chục phút lại có tiếng mìn nổ ở những vị trí khác nhau, lúc xa, lúc gần làm cho chúng loay hoay, không tập trung được vì lo giải quyết thương vong. Cho đến khoảng 3 giờ chiều đã có 5 vị trí mìn đã nổ, mỗi chỗ từ 1 đến 3 quả, chúng chết và bị thương ở mỗi vị trí, chúng tôi thấy khá rõ. Cứ sau mỗi lần mìn nổ, khói bụi tan đi giữa bãi trống, những thằng chết chúng để nằm yên khá lâu, những thằng nào chúng khiêng cõng đi là bị thương, còn sống chúng xúm lại băng bó.

Các đơn vị xuống trước chúng lần lượt lên xe rút đi, đến khoảng 4 giờ chiều chúng cho lên một tốp trực thăng trong đó hai chiếc trực thăng vũ trang UH - 1A và 4 chiếc loại chở quân quần thảo. Chiếc đầu tiên đáp xuống bãi tranh vừa đúng chỗ chỉ cách quả đạn 81 cải tiến chưa đầy chục mét. Cánh quạt trực thăng làm bụi cây lay động mạnh, quả đạn cối nổ khi chiếc trực thăng chưa chạm đất, phần đuôi của nó bị gãy đứt, nó rơi ngay tại chỗ. Mấy chiếc còn lại cứ bay loanh quanh không dám hạ cánh. Chúng tôi nói với nhau: "đây là đơn vị sau cùng chúng không đi đường bộ mà rút chuyến cuối bằng trực thăng vì trời sắp tối rồi". Bọn chúng lo cẩu chiếc trực thăng hỏng , mấy chiếc còn lại cũng không dám đáp xuống, trời sập tối chúng bay đi mất. Đơn vị cuối cùng của chúng phải nằm chờ bắn nhiều pháo sáng lên trời, gần một giờ sau đoàn xe mới lên đón chúng về. Lúc này trời đã tối,cả khu vực yên tĩnh. Lân không nói cho ai biết, anh cùng 2 chiến sĩ ( Đó là An và Kỳ) mò ra bãi để xem lại chỗ chiếc trực thăng bị mìn hồi chiều. Khi các anh chỉ còn cách vị trí vài chục mét, An còn đi dưới bờ vực, Lân và Kỳ vừa bước lên mép gò đất, anh vấp phải một quả lựu đạn M26 do lính Hàn cài lại. Lân và Kỳ hy sinh đúng vào lúc anh em đang vui mừng sau một ngày theo dõi địch chết và bị thương hơn hai mươi tên. Có lẽ đây là một trong những trận bộ phận anh trực tiếp gây cho chúng nhiều thương vong, lại cũng chính là giờ phút đau buồn nhất vì anh đã không còn nữa! Nơi anh ngã xuống hôm ấy lại cũng chính là khu vực mà chúng tôi đã có nhiều kỉ niệm với nhau qua những năm thử nghiệm, nghiên cứu sản xuất nhiều loại mìn và huấn luyện cho anh em du kích. Ngay chỗ anh nằm chếch lên phía Tây Nam, chừng vài trăm mét  là nơi trước đây 5 năm ( mùa khô 1966), tôi đã cùng anh thử nghiệm bắn đạn Rocket 70mm (2.75 in). Anh đã hy sinh lúc khoảng 18 giờ ngày 20 tháng 7 năm 1970  nhằm ngày 23  tháng 6 Âm lịch.

Đồng đội đã mai táng anh ngay tại chỗ nơi anh hy sinh. Sau ngày giải phóng gia đình anh cũng xây mộ cho anh ngay tại đó, không đưa về Nghĩa trang liệt sĩ. Tôi đã lên thăm gia đình anh, mẹ và con trai của anh hiện đang ở thôn Long Định xã Cát Sơn. Con anh là Lê Cảnh Gôn hiện đang là Công an xã Cát  Sơn.  Cháu Gôn đưa tôi lên viếng mộ anh. Đây cũng là dịp tôi thăm lại chiến trường cũ, hồi tưởng lại những kỉ niệm những năm  chiến tranh đã cùng anh sống và làm nhiệm vụ, cùng lập nên những chiến công thầm lặng…

Thiếu tá Đặng Hà Thụy