Lòng tin

Sau đại hội đại biểu Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt nam tổ chức ngày 23 tháng10 năm 2020 tại Hà Nội, tôi về ngay những nơi bạn bè và đồng đội đang chờ. Dọc đường, từ Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi chỗ nào cũng nước lụt, nước trắng xóa mênh mông như biển.

Lòng tin

Những đoàn xe cứu trợ đồng bào miền Trung từ miền Bắc vào, miền Nam ra nối đuôi nhau lầm lũi trong mưa gió, nhích từng mét trên Quốc lộ 1 ngập sâu trong nước.

Những chỗ nước sâu tôi nhìn thấy các chiến sỹ công an, bộ đội lạnh run ngâm trong nước, đứng làm tiêu chỉ dẫn và điều tiết giao thông…. Không biết các em mấy tiếng nữa thì được thay ca? nghe nói có người đã ngất xỉu vì quá mêt mỏi sau nhiều ngày chiến đấu với trận đại hồng thủy này. 

Những điểm tập kết hàng cứu trợ tấp nập người và xe cộ, hàng hóa chuẩn bị chuyển tiếp cho những vùng ngập sâu, thuyền chèo tay, thuyền gắn máy và ca nô của công an, bộ đội nhộn nhịp bốc hàng và người đi tới nhưng vùng còn bị cô lập…. cảm giác những chiếc áo phao màu đỏ làm chiều tối đến chậm hơn. 

Có đi vào thực tế mới cảm nhận đươc sự thống khổ của những người dân vùng lũ lụt, trên những cồn cát không thiếu những túp lều che chắn tạm bợ bằng bất cứ loại vật liệu gì. 

Năm bảy mười người đang xúm xít che chắn cho nhau bớt lạnh, chia sẻ cho nhau gói mỳ tôm cho bớt đói. 

Tôi không được vào những vùng xa hơn đang bị nước lũ cô lập, chỉ nhìn thoáng qua cảnh màn trời chiếu đất ngay bên cạnh QL1 đã hình dung thấy cảnh cả triệu con người đang vật lộn với nước lũ thống khổ như thế nào. 

Lòng tin

Chúng tôi đã nhìn thấy nhiều người trong các đoàn cứu trợ đã khóc….. 

Thật tiếc, trong tay chẳng còn một phương tiện gì để ghi lại những hình ảnh không thể nào quên này, điện thoại hết luôn cả pin dự phòng, máy ảnh bị nhúng nước… tất cả chỉ còn ghi lại trong ký ức: thật thương cảm và xót xa, khâm phục, quý trọng và cảm ơn tất cả.

Tôi tính về thăm NTLS Triệu Đông xem nước lụt ra sao, đi qua thành phố Đông Hà nước chảy trên đường phố như suối, dòng sông Hiếu nước chảy cuồn cuộn, đục ngàu, cây que và rác trôi băng bang.

Con đương đi vào Triệu Đông qua sông Thạch Hãn ngập sâu trong nước, chỉ còn cây cầu không ngập nhô lên, trên đó cả đoàn xe dài đang nằm tránh lũ. 

Cả một vùng thành cổ và những xã lân cận chìm sâu trong biển nước, chỉ còn nhìn thấy những nóc nhà, những ngọn tre và cột điện….không thể nào vào được nếu như không có ca nô hỗ trợ. 

Đồng đội tôi trong NTLS Triệu Đông chắc cũng đang ngâm mình trong nước lũ lạnh giá.

Chiến dịch bảo vệ thành cổ Quảng Trị năm 1972 cũng lụt nhưng không đến nỗi như thế này, công sự ngập trong nước nhưng vẫn còn chỗ để ẩn nấp và chiến đấu.

Ngậm ngùi tôi ra QL1 và đi nhờ một đoàn xe bộ đội đang chi viện đi vào phía trong rồi bắt tiếp xe đò đi vào Bình Định. 

Trời nắng gay gắt, bầu trời trong veo, cơn bão số 9 đang chuẩn bị đổ bộ tiếp vào miền Trung, đi tới đâu cũng thấy các lực lượng căng mình, khẩn trương công tác phòng chống bão lũ. Sau chúng tôi là bão số 9 đang đuổi theo.

Tôi và anh Trần Khánh Văn tranh thủ làm việc với Sở LĐTBXH tỉnh Bình Định rồi lên thắp nhang cho anh em ở NTLS Bình Giang, huyện Tây Sơn. 

Câu chuyện của bốn liệt sĩ đại đội 5, tiểu đoàn 14 pháo cao xạ sư đoàn 968 hy sinh trên đường hành quân yểm hộ cho trung đoàn 9 tấn công giải phóng sân bay Phù Cát ngày 28/3/1975, tôi khắc khoải không thể quên. 

Tôi đã về đây nhiều lần tìm kiếm thông tin các anh, cũng đã từng cùng gia đình, đồng đội và địa phương đào bới tìm các anh cả tuần nhưng chỉ tìm thấy những dấu tích của trận địa năm xưa và trên 30 ngôi mộ chưa biết tên nằm tại NTLS Bình Giang, xã Tây Giang.

Lần này trở lại Bình Định, được ủy quyền của các gia đình thân nhân liệt sĩ, chúng tôi một lần nữa quyết tâm đi tìm các anh bằng phương pháp khoa học, xin giám định AND.

Anh Trần Khánh Văn nguyên là CCB đại đội 1 tiểu đoàn 14, tôi là trợ lý thông tin tiểu đoàn, anh Văn cùng chịu trận pháo kích chung với 4 liệt sĩ: Phạm Danh Mãn, Hoàng Xuân Minh, Trương Minh Lắng, Nguyễn Tiến Lợi. 

Các liệt sĩ được khâm liệm và chôn cất đàng hoàng, dù không có "áo quan" nhưng những tấm cánh cửa của Thánh thất Cao Đài cạnh trận địa thay "áo quan" cũng làm chúng tôi lúc đó ấm lòng….

Về tới xã Tây Giang đã gần 12h trưa, trời nắng gay gắt, không một gợn mây, không một chút gió, chủ tịch CCB xã dẫn chúng tôi gặp đồng chí Châu thị Phương Trang phó chủ tịch UBND xã. 

Ngay từ những phút đầu với cách giao tiếp bình tĩnh, ôn tồn và nhiệt tình chúng tôi đã cảm thấy sự an ủi, chia sẻ ấm áp tình người. 

Chị cặm cụi ngồi trực tiếp gõ máy tính xác nhận thông tin mộ liệt sĩ rồi chạy sang văn phòng đóng dấu về giao cho chúng tôi…. " các chú yên tâm, khi nào triển khai việc lấy mẫu sinh phẩm các chú chỉ cần alo chúng cháu sẵn sàng hỗ trợ, giờ các chú đi cho kịp, bão sắp đổ bộ vô Bình Định rồi …". Trong cái bắt tay tạm biệt tôi cảm nhận được sự đồng cảm sâu sắc. 

Đồng chí Nguyễn Khoa, Chủ tịch CCB xã chở cả tôi và anh Văn lên thẳng NTLS bằng xe Hon Đa, chúng tôi đặt bó hoa và thắp nhang khấn vái trên tượng đài, nhìn xuống là những ngôi mộ lặng im, bầu trời như nóng hơn, tim tôi đập thình thịch loạn xạ, tôi vẫn nghe thấy tiếng Khoa thì thầm … " Chúng tôi không bao giờ quên các anh, các anh hãy phù hộ chúng tôi được mạnh khỏe để làm tiếp những ước mơ các anh còn bỏ dở…"

Tôi tin lắm, đất nước mình còn quá nhiều gian lao, vất vả, những lúc hoạn nạn như thế này mới thấy được đạo lý "lá lành đùm lá rách" của con người Việt Nam thật cao cả. 

Những người đã hy sinh vì dân tộc sẽ phù hộ chúng ta vượt qua tất cả./.

                                               

      Thọ Sơn, ngày 28/10/2020

 Vũ Đình Luật

Hội Hỗ trợ GĐLS tỉnh Bình Phước