Phương pháp "đánh bồi, đánh nhồi" - Sáng tạo độc đáo của Bộ đội Tên lửa

Đã gần nửa thế kỷ đi qua, nhưng trong tâm trí của cựu chiến binh, Đại tá Nguyễn Xuân Minh[1] (nguyên Hiệu trưởng Trường Trung cấp kỹ thuật Phòng không), người trưởng thành từ một sĩ quan điều khiển tên lửa vẫn còn nhớ như in về hình ảnh trận đánh của Tiểu đoàn 93, Trung đoàn 261, Sư đoàn phòng không 361 ngày 20/12/1972. Điều đặc biệt, đây là trận đánh lần đầu tiên áp dụng thành công kịch bản của phương pháp "đánh bồi, đánh nhồi" sáng tạo, hạ máy bay B-52 của địch rơi tại chỗ.

Phương pháp

Đã gần nửa thế kỷ đi qua, nhưng trong tâm trí của cựu chiến binh, Đại tá Nguyễn Xuân Minh[1] (nguyên Hiệu trưởng Trường Trung cấp kỹ thuật Phòng không), người trưởng thành từ một sĩ quan điều khiển tên lửa vẫn còn nhớ như in về hình ảnh trận đánh của Tiểu đoàn 93, Trung đoàn 261, Sư đoàn phòng không 361 ngày 20/12/1972. Điều đặc biệt, đây là trận đánh lần đầu tiên áp dụng thành công kịch bản của phương pháp "đánh bồi, đánh nhồi" sáng tạo, hạ máy bay B-52 của địch rơi tại chỗ.

Cuối tháng 9/1972, Quân chủng Phòng không - Không quân hoàn thành phương án đánh B-52 trong điều kiện mới, được gọi là "Phương án tháng 9". Phương án xác định rõ khu vực B-52 đánh phá chủ yếu là Hà Nội, sau mới đến Hải Phòng và phụ cận. Tên lửa được xác định là lực lượng trực tiếp và cũng là lực lượng chủ yếu đánh B-52 nên Bộ Tư lệnh Quân chủng quyết định tổ chức Hội nghị chuyên đề về cách đánh B-52 của Bộ đội Tên lửa. Đồng chí Nguyễn Xuân Minh, Trợ lý Phòng Tác huấn được giao nhiệm vụ chuẩn bị báo cáo trung tâm. Ngày 30/10, Hội nghị khai mạc tại Hội trường của Sư đoàn 361. Các Trung đoàn Tên lửa 261, 274, các Tiểu đoàn 81, 86, 59 được phân công báo cáo từng chuyên đề. Tất cả mọi người đều phát biểu ý kiến của mình từ đồng chí trắc thủ, sĩ quan điều khiển đến các đồng chí Tiểu đoàn trưởng, Trung đoàn trưởng. Nội dung được đề cập từ những việc rất cụ thể như cự ly phóng, chọn dải nhiễu, thời cơ phát sóng, phương pháp bắn, phương pháp bám sát... Đồng chí Tư lệnh giao nhiệm vụ cho cơ quan tham mưu theo dõi, đôn đốc việc áp dụng thực hiện các nội dung trong tài liệu "Cách đánh B-52" phải được luyện tập, thực hành thành thạo đối với các cán bộ, chiến sĩ, quyết tâm tiêu diệt kẻ thù.

Lực lượng tên lửa bảo vệ Hà Nội có ba Trung đoàn: 261, 257 và 274 (chưa đủ khí tài). Trung đoàn 261 được bố trí tập trung đánh B-52 địch trên hướng chủ yếu, đường bay chính từ Tây - Tây Bắc Tam Đảo xuống, ngã ba sông Việt Trì vào và dành một phần lực lượng đánh địch từ hướng Đông - Đông Bắc, phối hợp với Trung đoàn 257 đánh địch từ Tây - Tây Bắc xuống.

Đại tá Nguyễn Xuân Minh, nguyên Hiệu trưởng Trường Trung cấp kỹ thuật Phòng không, trưởng thành từ sĩ quan điều khiển Tên lửa.

20h 14' ngày 18/12/1972, địch tiến hành quy mô cuộc tập kích lớn bằng B-52 vào Hà Nội với mức độ đánh phá rất ác liệt. Chúng tổ chức gây nhiễu ngoài đội hình, nhiễu B-52 cùng nhiễu các loại máy bay khác, đã gây cho Bộ đội Tên lửa gặp rất nhiều khó khăn trong xạ kích. Tuy trước đó đã được tập huấn theo tài liệu "Cách đánh B-52", song đấy mới chỉ là lý thuyết. Trong chiến đấu, lý thuyết và thực tế có khoảng cách, đòi hỏi phải có sự tiếp cận và vận dụng hết sức linh hoạt và sáng tạo. Trong hai ngày 18, 19/12, Tiểu đoàn tên lửa 93, Trung đoàn 261 tập trung hỏa lực đánh trả quyết liệt nhưng không hiệu quả, không bắn rơi được B-52. Sự băn khoăn, lo lắng, căng thẳng bao trùm từ Sở Chỉ huy Quân chủng, Sư đoàn đến các kíp chiến đấu ở các tiểu đoàn hỏa lực. Thường vụ Đảng ủy Quân chủng Phòng không - Không quân đã nghiêm túc kiểm điểm, tìm rõ nguyên nhân và chỉ đạo các đơn vị rút kinh nghiệm kịp thời, tập trung vào việc xây dựng quyết tâm và phương pháp thao tác của các kíp chiến đấu tên lửa.

Theo chỉ lệnh của trên, ngay đầu giờ chiều ngày 20/12/1972, chuyến xe cơ động đưa đồng chí Nguyễn Xuân Minh, Trợ lý của Phòng Tác huấn Tên lửa Quân chủng đến Tiểu đoàn 93, đồng chí nắm bắt tình hình và nhanh chóng tiếp cận, trực tiếp cùng kíp chiến đấu của đơn vị luyện tập các tình huống theo các bài tập đã có sẵn trong giáo án đánh B-52. Ngoài ra, đồng chí còn triển khai cho bộ đội tập thêm các tình huống giả định, trường hợp bắn vào dải nhiễu B-52 mà khi đạn nổ chưa tiêu diệt B-52, nếu lúc đó có tín hiệu mục tiêu rõ ràng xuất hiện trong dải nhiễu thì sẽ cho bắn tiếp. Do đó kíp chiến đấu đã được luyện tập thành thạo trong tình huống này.

Đêm ngày 20/12, Tổng thống Mỹ Ních-xơn âm mưu đánh đòn quyết định, buộc ta chấp nhận những điều khoản có lợi cho Mỹ tại Hội nghị Pa-ri. Không quân Mỹ sử dụng 93 lần chiếc B-52 và 151 lần chiếc máy bay chiến thuật tổ chức đánh làm 3 đợt (2 đợt B-52 đánh vào Hà Nội, 1 đợt đánh vào Thái Nguyên). Bộ chỉ huy không quân chiến lược Mỹ nhận thấy đối thủ đe dọa nhất đối với B-52 là tên lửa phòng không chứ không phải không quân. Trước khi B-52 vào đánh phá, chúng đã tập trung máy bay F-4, F-105 lùng sục các trận địa tên lửa để chế áp.

Tiểu đoàn trưởng Đinh Thế Văn ( người thứ 2 từ trái sang) và kíp trắc thủ Tiểu đoàn 77, Trung đoàn tên lửa 257, áp dụng thành công phương pháp vượt trước nửa góc theo kinh nghiệm của Tiểu đoàn 93, bắn rơi tại chỗ B-52. Ảnh tư liệu BTPKKQ.

19h 27' ngày 20/12/1972, không quân ta xuất kích đánh B-52 từ xa ngoài khu vực hỏa lực tên lửa; tuy chưa bắn rơi được B-52 nhưng đã làm cho đội hình máy bay chiến thuật bảo vệ B-52 bị rối loạn, tạo điều kiện thuận lợi cho tên lửa phòng không nhận biết dải nhiễu B-52 dễ dàng hơn.

Từ 20h 2' đến 20h 15', Tiểu đoàn 93 phát hiện 2 tốp gồm 5 máy bay B-52 (tốp 383 và 389) vào ném bom khu vực Yên Viên, Gia Lâm. Tiểu đoàn trưởng Nguyễn Mạnh Hùng quyết tâm tiêu diệt tốp 389. Sĩ quan điều khiển phát sóng lùng sục không thấy mục tiêu, khi kíp trắc thủ Trần Thanh Hương, Bùi Văn Tấn, Trần Ngọc Côn bám sát chính giữa vào dải nhiễu sáng nhất của máy bay B-52, Tiểu đoàn trưởng ra lệnh: "Phóng 2 quả, điều khiển bằng phương pháp T/T!" Sĩ quan điều khiển Vĩnh thực hiện ngay. Hai tiếng nổ liên tiếp ầm ầm vang lên làm thành cabin rung lên. Theo dõi ít lâu sau, thấy 2 quả đạn mục tiêu tự hủy, Tiểu đoàn trưởng ra lệnh đánh bằng phương pháp 3 điểm (T/T) 2 đạn, cự ly 38km. Quả thứ nhất vượt mục tiêu tự hủy, nhưng ngay thời khắc đó, sĩ quan điều khiển Hoàng Đức Vĩnh và kíp trắc thủ đã nhìn thấy 3 tín hiệu B-52 xuất hiện trên dải nhiễu. Trường hợp này xảy ra đúng như phương án đã chuẩn bị trước và đã được kíp chiến đấu luyện tập thành thục, nên đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng ra lệnh: "Chuyển phương pháp điều khiển T/T sang vượt trước nửa góc (ПC) và phóng tiếp quả thứ 3". Đây là phương pháp áp dụng khi nhìn thấy mục tiêu, bắn đón. Trắc thủ TZK[2] Hoàng Duy Tân báo cáo máy bay trúng đạn tên lửa. Chiếc B-52 như một quầng lửa rực sáng một vùng trời. Nó cắm đầu lao thẳng xuống Yên Thường, Yên Viên, Gia Lâm trong khi còn chưa kịp cắt bom nên tiếng nổ của nó rất to, làm inh tai nhức óc cả một vùng rộng lớn. Khi được lệnh chuyển về cấp 2, cả đơn vị ào xuống xe điều khiển. Trên nét mặt mọi người ai nấy đều hồ hởi, phấn khởi vì đây là chiếc máy bay B-52 đầu tiên rơi tại chỗ của đơn vị. Họ ùa đến bắt tay đồng chí Nguyễn Xuân Minh và những cái ôm thật chặt, đồng chí Minh nói: "Xin chúc mừng đơn vị! Các anh đã đánh một trận thắng giòn giã".

Ngoài trời, những cơn gió mùa vẫn tiếp tục tràn về. Tiếng còi báo động lại vang lên! Máy bay Mỹ lại mò vào, đồng chí Minh lại cùng với các đồng chí trong kíp chiến đấu lại lao đi trong đêm rét mướt để nhanh chóng leo lên cabin tiếp tục bước vào một cuộc chiến đấu mới. Kíp chiến đấu của Tiểu đoàn 93 đã vận dụng sáng tạo phương pháp bám sát hỗn hợp và phương pháp vượt trước nửa góc. Kinh nghiệm chuyển phương pháp điều khiển khi thấy tín hiệu B-52 và vượt trước nửa góc của Tiểu đoàn 93 được nhanh chóng phổ biến rộng rãi cho tất cả các tiểu đoàn hỏa lực bảo vệ Hà Nội, Hải Phòng.

Trận địa Chèm - nơi Tiểu đoàn 77 áp dụng kinh nghiệm phương pháp vượt trước nửa góc của Tiểu đoàn 93, hạ B-52 rơi tại chỗ, cuối năm 1972. Ảnh tư liệu BTPKKQ.

Ngay sau chiến thắng của Tiểu đoàn 93, 20' sau, Tiểu đoàn 77, Trung đoàn 257 tại trận địa Chèm, dưới sự chỉ huy của Tiểu đoàn trưởng Đinh Thế Văn cùng sĩ quan điều khiển Nguyễn Văn Đức, kíp trắc thủ Mộc, Hà, Tân theo dõi tốp 621 từ Tây Bắc xuống, đây là tốp mà các Tiểu đoàn 77, 78, 79 phải tập trung tiêu diệt. Trận địa Chèm với địa thế có lợi, khi đánh đường bay từ tây bắc xuống, có khoảng cách (P) tham số lớn, lại bay chếch dễ hở bụng, hở sườn, chỗ yếu nhất mà nhiễu điện tử không phủ kín được. Vào tới cự ly 35km, Tiểu đoàn trưởng Đinh Thế Văn ra lệnh phát sóng, cả ba trắc thủ (góc tà, cự ly, phương vị), sĩ quan điều khiển đều nhìn rõ 3 tín hiệu B-52 xuất hiện trên nền dải nhiễu. Tiểu đoàn quyết tâm đánh bằng phương pháp vượt nửa góc (ПC) 2 đạn, bám sát tự động (AC), quỹ đạo đạn bay rất đẹp. Đạn nổ trùm mục tiêu, chiếc B-52 bốc cháy rơi xuống khu vực Hòa Bình.

Sáng ngày 21/12, Thường vụ Đảng ủy Quân chủng họp nghe tình hình chung toàn Quân chủng, kịp thời biểu dương Bộ đội Tên lửa hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bắn rơi được nhiều B-52 địch, đặc biệt là phương pháp đánh linh hoạt.

Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức Lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho Trung đoàn Tên lửa 261 và các đơn vị khác được Nhà nước phong tặng, ngày 06/11/1978. Ảnh tư liệu BTPKKQ.

Trận đánh đêm 20/12 là trận then chốt của các lực lượng phòng không trong chiến dịch phòng không tháng 12/1972, thúc đẩy sự phát triển của chiến dịch trong thế thuận lợi. Trong đó, thắng lợi của Tiểu đoàn 93 là trận đánh xuất sắc có ý nghĩa hết sức quan trọng, đây là trận đánh thắng đầu tiên trong đêm thứ ba của chiến dịch phòng không bảo vệ Hà Nội, làm tan biến nỗi lo âu căng thẳng, chiến thắng là sự quyết tâm, là nguồn động viên khích lệ đối với toàn bộ cán bộ, chiến sĩ và Sở Chỉ huy Sư đoàn. Tiểu đoàn 93 đã bắn rơi 3 máy bay B-52, cả 3 chiếc đều rơi tại chỗ, là đơn vị đã vận dụng sáng tạo các phương pháp đánh tạo nên hiệu suất chiến đấu cao, góp phần vào chiến thắng vẻ vang của Trung đoàn. Trung đoàn tên lửa 261 là một trong hai trung đoàn chủ lực tham gia chiến dịch đã xứng đáng với sự tin cậy của Bộ Tư lệnh Quân chủng. Trong chiến dịch 12 ngày đêm năm 1972, đồng chí Nguyễn Xuân Minh đã vinh dự được tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Ba. Đây là đồng chí trợ lý đầu tiên của cơ quan tham mưu Quân chủng được tặng thưởng Huân chương.

Sau trận đánh thắng của Tiểu đoàn 93, các đơn vị cùng với các cơ quan trong Sư đoàn, Quân chủng đã đúc rút kinh nghiệm, trong đó rút ra một bài học đánh tiếp vào mục tiêu B-52 khi vừa đánh xong nhưng chưa tiêu diệt được mục tiêu. Sau này, Bộ đội Tên lửa thường gọi đó là "đánh bồi, đánh nhồi". Và cách "đánh bồi, đánh nhồi" độc đáo này đã được các đơn vị tên lửa trong toàn Quân chủng thực hiện hiệu quả.

Với ý chí và quyết tâm sắt đá, dám đánh, quyết đánh và quyết thắng quân xâm lược, Bộ đội Tên lửa Phòng không đã vượt qua mọi khó khăn, hạn chế của mình, dũng cảm chủ động tiến công, xây dựng cách đánh riêng mang bản sắc, truyền thống nghệ thuật quân sự Việt Nam, tạo đòn bí mật bất ngờ, đánh thắng không quân địch, làm nên trận đại thắng lịch sử "Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không"./.


[1] Đồng chí Nguyễn Xuân Minh, sinh năm 1935. Quê quán: thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Năm 1965, Sĩ quan điều khiển Tên lửa Tiểu đoàn 62, Trung đoàn 236. Năm 1968, Trợ lý Quân huấn Bộ Tham mưu Quân chủng Phòng không. Năm 1979, Trung đoàn trưởng Trung đoàn Tên lửa 255. Năm 1981, Trưởng phòng Tên lửa, Cục huấn luyện - Nhà trường. Năm 1983, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 236. Năm 1985, Phó Sư đoàn trưởng Sư đoàn 361. Năm 1987, Hiệu trưởng Trường trung cấp kỹ thuật Phòng không.

[2] Trắc thủ quan sát mắt qua kính ngắm TZK

 

Lê Hoa Hồng Xuân