Quảng Bình: Xót xa người phụ nữ sống trong ngôi "nhà nát" một mình nuôi con nhỏ ăn học

Hoàn cảnh của chị Hoàng Thị Lũy trú tại thôn 2 - xã Hoàn Trạch, huyện Bố Trạch (Quảng Bình) khiến những ai khi biết đều rơi nước mắt. Chị Lũy mồ côi cha mẹ từ nhỏ, lại mang trong mình căn bệnh thiểu năng trí tuệ, đơn thân nuôi con nhỏ.

Quảng Bình: Xót xa người phụ nữ sống trong ngôi

Hoàn cảnh của chị Hoàng Thị Lũy trú tại thôn 2 - xã Hoàn Trạch, huyện Bố Trạch (Quảng Bình) khiến những ai khi biết đều rơi nước mắt. Chị Lũy mồ côi cha mẹ từ nhỏ, lại mang trong mình căn bệnh thiểu năng trí tuệ, đơn thân nuôi con nhỏ.

Chị Lũy (SN 1975) sống với cô con gái tên là Hoàng Thị Hồng Thưởng học sinh lớp 7B, trường THCS Hoàn Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. Gia đình chị thuộc diện hộ nghèo nhất của xã Hoàn Trạch. Chúng tôi đến thăm mẹ con chị trong ngôi nhà đã cũ nát, xiêu vẹo, hai gian ẩm thấp, không che đủ nắng mưa, đặc biệt những ngày mưa rét thì càng khổ.

Ngôi nhà chị Lũy bị mục nát bị ướt hết mỗi lần gặp mưa gió

Chị là đứa bé mồ côi lớn lên nhờ sợ đùm bọc cưu mang của bà con xóm làng. Chị không được lanh lợi, hoạt bát như mọi người và cũng thường xuyên đau ốm, nên khi lớn lên chị không có ai thương. Quá lứa, lỡ thì chị quyết định "xin" một đứa con để nuôi, sau này lớn lên có thể đỡ đần cho chị. Người ta nói phụ nữ đơn thân nuôi con đã khổ, còn chị thì lại càng khổ hơn. Người cha của đứa bé sau đó cũng chưa một lần xuất hiện. Ngày qua ngày chị sống bằng những đồng tiền làm thuê cho xóm làng, người giúp chị lon gạo mớ rau để sống qua bữa, chỉ mong kiếm đủ cái ăn cho hai mẹ con và có tiền cho bé Thưởng tới trường.

Hoàn cảnh thương tâm của hai mẹ con chị Lũy khiến nhiều người không cầm được nước mắt

Mặc dù vậy, chị vẫn không thể nào lo nổi cho hai miệng ăn, bữa cơm toàn rau và nước mắm. Đặc biệt trong những ngày mưa lũ này hai mẹ con chị chỉ ăn mì tôm với mấy cọng rau muống, nói gì đến chuyện sửa lại nhà. Nhìn khuôn mặt chị gầy gò, xanh xao, vết sẹo trên trái chị vẫn chưa lành hẳn. Đó là vết tích của đợt mưa lũ kéo dài vừa qua, hai mẹ con co ro ngồi bên góc nhà không may viên ngói mục rơi xuống khiến chị bị thương. Phận đàn bà không chồng như nhà không nóc, khi trái gió trở trời đau ốm chị không biết bấu víu vào ai, bao khó khăn chồng chất đè lên trên đôi vai gầy yếu của chị. Căn nhà khoảng chừng 30 đến 40 mét vuông, hai mẹ con nằm chung một chiếc giường mục nát. Trong nhà không còn một vật dụng gì đáng giá. Mưa dột làm cho sách vở của Thưởng ướt nhem, chúng tôi hỏi thế buổi tối cháu học ở đâu? Cháu không có góc học tập à? Thưởng vội vàng đưa tay lau vội những giọt nước mắt trả lời nghẹn ngào - "Dạ không có chú ạ". Chúng tôi cám cảnh cho hai mẹ con, trời bắt đầu lạnh, chăn màn ướt hết, ngoài trời thì mưa gió mẹ con chị biết nằm ở đâu, lấy gì mà đắp, làm sao mà mẹ con chị ngủ được, rồi em Thưởng sẽ học hành như thế nào?

Tôi được biết Thưởng là một học sinh ngoan ngoãn, hiền lành chăm học, được bạn bè yêu mến. Cô giáo Bích Thủy chủ nhiệm lớp em cho biết: "Em Thưởng là một học sinh chăm ngoan, học giỏi trong lớp được bạn bè yêu mến. Mùa đông đến rồi nhưng em chỉ có mỗi một tấm áo đồng phục của trường hỗ trợ cho em, nhìn em mặc phong phanh vậy tôi thương em lắm.  Rồi đây không biết em có thể tiếp tục theo học được không".

Nhìn "tổ ấm" của chị Lũy rách bươm, trống trước, hở sau, nhiều vết nứt ở phần mái nhà mục nát, tôi thầm ước có một phép nhiệm màu nào đó giúp chị vượt qua khó khăn này. Chia tay chị ra về mà lòng ngổn ngang trăm mối. Chị không nói ra thành lời, nhưng sâu thẳm trong đôi mắt lúc nào cũng ngấn nước của chị, dường như người mẹ đơn thân cơ hàn ấy muốn cầu xin một điều gì đó... Tôi mong những tấm lòng hảo tâm giúp đỡ mẹ con chị Lũy đạt được nguyện vọng nho nhoi, để chị yên tâm làm lụng nuôi dạy con gái trưởng thành và cô bé Thưởng cũng được yên tâm tới trường.

Mọi sự trợ giúp xin gửi đến chị Hoàng Thị Lũy (chị Lọng) Thôn 2, xã Hoàn Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình, hoặc liên hệ qua SĐT: 0961 161 057.

                                                                                         Nguyễn Tuấn Tài